mình. Bố à, con chúc mừng bố mẹ, thì ra sắt gỉ nghìn năm cũng có
thể khai hoa, cây khô vạn năm cũng có thể ươm mầm! Bố mẹ đã
sáng tạo nên một kỳ tích!”
Thưa tiên sinh,
Tôi luôn luôn cảm thấy mình có điều gì đó không phải với con
gái, bởi cái chết của mẹ nó có liên quan trực tiếp với tôi. Vì cái gọi là
tương lai, là tiền đồ của mình, tôi đã hủy diệt sinh mạng của Vương
Nhân Mỹ và cái hình hài nhỏ nhoi nằm trong bụng cô ấy. Nếu đứa
trẻ ấy còn sống, lúc này đã là một thanh niên hai mươi mấy tuổi.
Lúc này, cho dù nói gì thì nói, tôi lại có một đứa con nữa, tôi tự an ủi
mình: Đứa con này chính là đứa trước kia. Chẳng qua nó ra đời muộn
hơn hai mươi năm mà thôi, nhưng cuối cùng thì nó cũng đã ra đời.
Thưa tiên sinh,
Tôi cũng vô cùng đáng tiếc để báo cho ngài biết, vở kịch ấy
đành lòng phải để sau này hẵng viết vậy. Một đứa trẻ sắp ra đời
đương nhiên là quan trọng hơn rất nhiều lần so với sự ra mắt của
một vở kịch. Cũng có thể nói, biết đâu rằng đó lại là một chuyện
đáng mừng. Bởi những ý tưởng của vở kịch đã hình thành trong đầu
tôi trước đây chỉ toàn là ngắt quãng, xám xịt, đầy máu và nước
mắt, chỉ có sự hủy diệt mà không hề có chút sức sống, chỉ có tuyệt
vọng mà không hề le lói chút hy vọng. Loại tác phẩm như thế mà
xuất hiện chỉ có tác dụng đầu độc tâm linh con người và như thế
tội lỗi tôi gây ra càng thêm nặng nề. Xin ngài hãy tin tưởng tôi, thưa
tiên sinh, tôi nhất định sẽ viết vở kịch này. Chờ cho đến khi đứa bé
ra đời, tôi sẽ cầm lấy cây bút để viết những lời ca tụng cho một
sinh mệnh mới. Thưa tiên sinh, tôi sẽ không bao giờ làm ngài thất
vọng đâu.