thuốc Trung y. Người nghe gục gặc đầu, thi thoảng phụ họa đôi câu,
rất ít khi thấy có người phản đối.
Khi tôi nhận được tin và có mặt tại trại nuôi ếch thì em họ tôi đã
nhận lệnh Viên Tai đi mời cô tôi. Cô mặc áo blouse trắng, đeo khẩu
trang, mái tóc bạc rối tung được gói thật kỹ trong chiếc mũ trắng.
Ánh mắt đầy vẻ hưng phấn khiến tôi liên tưởng đến một con
ngựa già bị nhốt lâu ngày có cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình. Cô
được một cô gái mặc áo trắng đưa vào một gian phòng bí mật, còn
tôi thì ngồi uống trà ngay tại phòng làm việc của Viên Tai.
Phòng của Viên Tai có kê một chiếc bàn làm việc không nhỏ hơn
bàn bóng bàn chính giữa phòng, màu đỏ sậm, phía sau bàn là một
chiếc ghế bành da có lưng tựa rất cao. Một chồng sách dày cộp
xếp ngay ngắn trên bàn và tất nhiên là có một lá quốc kỳ đứng
bên cạnh. Hình như Viên Tai đã nhìn thấu tâm trạng của tôi lúc này
nên nói một cách nghiêm trang: “Ông bạn, cho dù là một kẻ cường
đạo thì tôi cũng có quyền được thể hiện lòng yêu nước của mình,
đúng không?”
Vừa nói chuyện, cậu ta vừa pha trà mời tôi một cách thành thạo,
giọng nói không giấu được vẻ mãn nguyện lẫn tự hào: “Đây là loại trà
Đại hồng bào ở núi Vũ Di, tuy không phải là cành vàng lá ngọc gì
nhưng xét ở góc độ trà mà nói, chất lượng là vô địch hiện nay. Huyện
trưởng đã từng đến đây nhưng tôi tiếc của, không cho ông ta uống.
Bữa nay tôi mời cậu, điều này chứng minh tôi vẫn còn phẩm cách
lắm”.
Nhìn thấy tôi không để ý lắm đến lời mình, Viên Tai động viên:
“Yên tâm đi. Việc đến tay tôi thì cậu cứ yên tâm, bình an vô sự,
không một tổn hại nào. Tôi đã làm kinh động đến bà cô của cậu bởi
tôi hiểu tâm lý cậu. Bà là thần hộ mệnh của bao nhiêu trẻ con ở vùng