đánh một gậy thật mạnh lên tường, lập tức có một cánh cửa bí mật mở
ra. Bên trong là một gian phòng sáng trưng như ban ngày, một chiếc
giường phẫu thuật trải vải trắng muốt, hai bên có bốn người mặc
áo blouse trắng, đeo khẩu trang, cô tôi đang đứng bên đầu giường,
ăn mặc cũng rất tề chỉnh, tay đeo găng. Sau khi Vương Nhân Mỹ
bước vào gian phòng, trông thấy cảnh tượng ấy thì định bỏ chạy,
rất nhanh, cô tôi vươn tay chụp được cô ấy. Vương Nhân Mỹ khóc,
gọi tôi như một cô bé bị người ta ăn hiếp: “Tiểu Bão, anh hãy nghĩ
tình chúng ta là vợ chồng bao nhiêu năm nay, hãy cứu em…” - Tôi
chua xót nghẹn ngào, nước mắt trào ra… Cô tôi phẩy tay, bốn người
y tá đồng loạt bước đến, đè Vương Nhân Mỹ nằm ngửa trên
giường, quýnh quáng lột quần áo trên người cô ấy. Tiếp theo, tôi
thấy từ giữa đùi cô ấy, một bàn tay bé xíu đỏ hỏn lòi ra, các ngón
tay co quắp, chỉ có hai ngón vươn ra tạo thành hình chữ V, một ký
hiệu mang tính quốc tế. Trông thấy điều ấy, cô tôi và bốn
người y ta cười lên vui vẻ. Cười xong, cô nói: “Đừng đùa nữa, chui ra
đi!”. Sau mệnh lệnh của cô, một đứa trẻ từ từ chui ra, tay chui ra trước
đầu chui ra sau, hai tay quờ quờ như muốn vuốt chất bẩn bám
trên mặt trông thật lạ lùng. Cô tôi chụp lấy hai tai nó, ôm chặt cái
đầu của nó, dùng sức kéo mạnh, quát: “Mày có chịu ra không?” -
Một tiếng kêu thoát ra từ miệng Vương Nhân Mỹ rồi một đứa bé
toàn thân dính đầy chất nhờn và máu đã nằm gọn trên tay cô tôi…
Tôi giật mình tỉnh giấc, toàn thân cảm thấy lạnh run. Em họ tôi
và “Tiểu sư tử” đẩy cửa bước ra. Trong lòng “Tiểu sư tử” có một bọc tã
lót, từ trong bọc tã lót ấy có tiếng khóc trẻ con. Em họ tôi nói nhỏ:
“Chúc mừng anh! Con trai anh đã ra đời!”
Em họ tôi đánh xe đưa chúng tôi về thôn, đến nhà bố tôi. Có
thể gọi đây là một ngôi làng nằm giữa thành phố. Như trước đây tôi
đã báo cho ngài biết, huyện trưởng của chúng tôi ngày ấy bây giờ đã
trở thành thị trưởng. Ông này đã hạ lệnh bảo lưu thôn tôi với ý nghĩa