Đông Bắc Cao Mật này, chỉ cần có mặt bà ấy, chúng ta tất yếu sẽ
có kết quả với tám chữ: Mẹ con bình an, mọi người đại hỷ!”
Sau đó thì tôi đã ngủ thật say trên chiếc ghế salon rất sang
trọng của Viên Tai. Trong mơ, tôi thấy mẹ tôi và Vương Nhân Mỹ đã
có mặt ở trại nuôi ếch. Mẹ tôi mặc một bộ quần áo lụa rất sáng, tay
cầm một chiếc gậy có gắn đầu rồng. Vương Nhân Mỹ mặc một
chiếc áo màu đỏ, một chiếc quần màu xanh lục, trông rất dân dã
nhưng vô cùng xinh đẹp. Trên vai trái của cô ấy có khoác một túi
xách màu hồng, một chiếc áo màu vàng thoáng ẩn hiện trên miệng
chiếc túi. Hai người đang đi đi lại lại ngoài hành lang. Những âm
thanh vang ra từ chiếc đầu gậy của mẹ tôi không nhanh cũng không
chậm nhưng khiến tôi càng lo lắng hồi hộp hơn. Tôi nói: “Mẹ à,
mẹ có thể ngồi yên cho con một lát được không? Hai người cứ đi đi
lại lại như vậy khiến tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng
thêm.” - Mẹ tôi ngồi xuống salon, nhưng chỉ ngồi được một lát thì
đứng dậy và ngồi xếp bằng tròn dưới nền đá, nói, ngồi trên
salon rất khó thở. Nét mặt Vương Nhân Mỹ vừa có vẻ sợ hãi vừa có
vẻ cay đắng, ngồi núp sau lưng mẹ tôi như một cô gái bé bỏng. Chỉ
cần ánh mắt tôi lướt qua mặt là cô ấy cúi đầu, lảng tránh cái nhìn
của tôi. Tôi thấy cô ấy lôi chiếc áo màu vàng trong túi ra rồi trải
rộng trên nền đất. Chiếc áo chỉ lớn hơn bàn tay người lớn một tí.
Tôi nói: “Chiếc áo này vừa khít với búp bê mà thôi”. Vương Nhân Mỹ
đỏ mặt nói: “Em ước lượng đứa bé trong bụng mình để may nó”. Lúc
ấy tôi mới phát hiện, bụng của Vương Nhân Mỹ đang nhô cao, những
vết nám trên mặt cũng chứng minh là cô ấy đang có thai. Sau đó,
tôi nói tiếp: “Nhưng đứa bé trong bụng cũng không nhỏ đến như
thế.” - Bỗng nhiên mắt Vương Nhân Mỹ đỏ lên, nói: “Tiểu Bão, anh
nói với cô, hãy cho em đẻ con nhé.” - Mẹ tôi gõ đầu gậy cốc cốc
xuống sàn, nói: “Con cứ đẻ đi, có mẹ bảo vệ cho con. Chiếc gậy của
ta, trên thì đánh hôn quân, dưới thì đánh gian thần, ai dám đương
đầu, ta cho chết không toàn thây.” - Vừa nói, mẹ tôi vừa vung tay