thấy một mái tóc đen nhánh và khuôn mặt đỏ hỏn, trong lòng trăm
mối ngổn ngang và bất giác, nước mắt tôi cũng trào ra.
Thưa tiên sinh,
Sự có mặt của đứa con khiến tôi có cảm giác mình đã khôi phục
lại thời trai trẻ và linh cảm của tôi cũng trở nên nhanh nhạy hơn. Cho
dù sự có mặt của nó trong cõi đời này sao mà gian nan trắc trở và từ
nay trở về sau, chung quanh nó chắc chắn sẽ sản sinh không ít
những chuyện phiền toái phức tạp, nhưng chính như cô tôi đã nói:
Chỉ cần nó rời khỏi cửa mình của bà mẹ, nó đã là một sinh mệnh, đã
trở thành một công dân hợp pháp của đất nước này, sẽ nhận được sự
bảo hộ và phúc lợi của nhà nước đối với trẻ em, nếu gặp phải
chuyện phiền phức thì chỉ có chúng tôi - những người đã cho phép
nó xuất hiện trên cõi đời này chịu trách nhiệm giải quyết. Ngoài
việc giành tình yêu thương cho nó ra, chúng tôi không có quyền
giành cho nó bất kỳ điều gì khác.
Thưa tiên sinh,
Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ trải giấy ra bàn và bằng tốc độ
nhanh nhất, tôi sẽ hoàn thành vở kịch khó đẻ này. Lá thư tiếp theo
mà tôi sẽ gửi cho ngài sẽ là một kịch bản không bao giờ được lên sân
khấu:
“Ếch”.