mống của tai họa. Chính vì tôi đã vì cái gọi là “tiền đồ” của mình
nên đã tiễn mẹ con Vương Nhân Mỹ xuống địa ngục. Tôi đã từng
tưởng tượng rằng, đứa con trai do Trần Mi sinh ra lại là đứa con của
tôi và Vương Nhân Mỹ đầu thai chuyển thế. Nhưng tôi phủ nhận
ngay lập tức và xem đó chẳng qua cũng chỉ là một cách để tự an ủi
mình. Nó cũng giống như chuyện cô tôi lúc này đang ngày đêm làm
ra những con búp bê bằng đất sét mà thôi. Mỗi một đứa trẻ đều
chỉ có một, duy nhất, không thể thay thế, không thể có sinh mệnh
lần thứ hai. Có phải một khi tay đã vấy máu thì vĩnh viễn không
bao giờ rửa sạch? Có phải một linh hồn bị cảm giác tội lỗi chế ngự
thì vĩnh viễn không bao giờ được giải thoát?
Thưa tiên sinh,
Tôi chờ đợi câu trả lời của ngài.
Khoa Đẩu
Ngày 3 tháng 6 năm 2009