Tần Hà: (Chẳng chịu kém, cũng nhanh chóng nặn một cái mặt
giống hệt Hách Đại Thủ, đưa cho Khoa Đẩu xem rồi đập mạnh
xuống đất. Cái mặt bẹp gí) - Tôi đập dẹp cái mặt chó của ông!
Khoa Đẩu: Chú Hách bớt giận, chú Tần bớt giận, nhị vị đại sư bớt
giận. Những gì mà hai người vừa nặn ra đều là những tác phẩm nghệ
thuật tinh tế, đập bẹp mất rồi, thật đáng tiếc!
Hách Đại Thủ: Cậu đừng nói lôi thôi. Coi chừng, tôi sẽ nặn mặt cậu
rồi đập cho bẹp gí mà xem!
Khoa Đẩu: Tôi mong chú hãy nặn đi, nhưng đừng đập bẹp. Sau khi
kịch bản của tôi được in thành sách, tôi sẽ chụp ảnh nó để làm trang
bìa.
Hách Đại Thủ: Tôi đã nói với cậu từ lâu rồi, cô của cậu thà xem
kiến leo cây còn thú vị hơn xem kịch bản của cậu.
Tần Hà: Cậu không chăm lo cấy cày, viết kịch làm gì? Nếu cậu
viết được một vở kịch, tôi sẽ tự nguyện nuốt hết đống đất sét
này.
Khoa Đẩu: (Khiêm nhường) - Chú Hách, chú Tần à, cô đã ngần
ấy tuổi, thị lực kém lắm rồi, tôi không dám để cô tự xem, tôi sẽ đọc
to để cô và hai chú nghe. Hai chú chắc đã nghe qua chuyện Tào Ngu
tiên sinh và Lão Xá tiên sinh đã từng đến đoàn kịch để đọc kịch bản
cho diễn viên và đạo diễn nghe.
Hách Đại Thủ: Nhưng cậu không phải là Tào Ngu và Lão Xá!
Tần Hà: Chúng tôi không phải là diễn viên, cũng không phải là
đạo diễn.
Khoa Đẩu: Nhưng hai chú lại là nhân vật trong kịch của tôi. Tôi đã
dùng rất nhiều công sức để mỹ hóa hai chú. Nếu hai chú không