Khoa Đẩu: (Vội vàng mở cặp giấy tờ, lôi ra một xấp giấy, đọc
nhanh) - Tôi là Khoa Đẩu, tức Nòng Nọc, người huyện Đồn (Tần Hà
và Hách Đại Thủ đưa mắt nhìn nhau như đang giao lưu điều gì đó)
- Dư Bồi Sinh là bố tôi, Tôn Phục Hà là mẹ tôi. Tôi là một trong
những “đứa trẻ củ đậu”, cũng là đứa trẻ đầu tiên được ra đời qua bàn
tay của Cô. Vợ tôi - Đàm Ngư Nhi cũng do cô đỡ đẻ. Bố cô ấy là
Đàm Tiến Hải, mẹ cô ấy là Hoàng Nguyệt Linh…
Cô: Đừng đọc nữa! Làm một nhà soạn kịch thì phải đổi cả tên họ
sao? Năm sinh cũng đổi sao, tên bố mẹ cũng đổi sao, tên làng cũng
đổi sao, tên vợ cũng đổi sao? (Cô đi len lỏi giữa những đứa trẻ đang
treo lủng lẳng, lúc thì cúi đầu trầm tư, lúc thì đấm thình thịch vào
ngực. Lát sau, Cô phát mạnh vào mông những đứa trẻ, mỗi đứa một
cái. Bọn chúng đồng thanh khóc ré lên. Trong dàn đồng ca bằng
tiếng khóc của những đứa trẻ, Cô bắt đầu nói thao thao bất tuyệt,
tiếng khóc giảm dần) - Chúng mày, những “đứa trẻ củ đậu” hãy
nghe ta nói đây! Chính ta là người tự tay đưa chúng mày đến với
cuộc đời! Bọn nhóc chúng mày đứa nào cũng buộc ta phải tốn quá
nhiều sức lực. Bà cô ta làm công việc này hơn năm mươi năm, cho
đến bây giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Trong năm mươi năm ấy,
hầu như ta không ăn được bữa cơm nào thật chín, chưa ngủ một
giấc nào thật đẫy, hai tay đầy máu, đầu đẫm mồ hôi, người đầy
cứt đái. Chúng mày nghĩ rằng làm một bác sĩ sản phụ ở nông thôn là
dễ dàng lắm sao? Mười tám thôn vùng Đông Bắc Cao Mật, năm
mươi nghìn hộ dân, thử hỏi ta chưa bước qua ngạch cửa nhà nào? Thử
hỏi da bụng mẹ của chúng mày, vợ của chúng mày, cái nào ta chưa
xem qua? Những ông bố tạp chủng của chúng mày, đứa nào mà ta
không thắt ống dẫn tinh! Lúc này, trong số chúng mày có đứa đã
thăng quan, có đứa phát tài, chúng mày có thể nói năng bạt mạng
trước mặt huyện trưởng, tỉnh trưởng. Nhưng trước mặt ta, chúng mày
đều trở nên cung cung kính kính. Nhớ năm ấy, cứ theo cách nghĩ
của bà cô ta thì nên đem bọn chó con chúng mày cắt dái hết, giảm