nghe, e là sai lầm nghiêm trọng đấy. Nếu nghe xong, có chỗ nào
không bằng lòng, tôi vẫn có thể sửa đổi. Nếu không nghe, sau này
lên sân khấu, in thành sách, hai chú có hối hận cũng không kịp nữa
đâu. - (Đột nhiên giọng nói trở nên bi tráng) - Để viết vở kịch này,
tôi đã tốn đến mười năm trải nghiệm, vung gần hết gia tài, ngay
cả mấy cái xà nhà bằng gỗ quý cũng đã bị tôi tháo xuống để bán
đi. - (Ôm ngực ho khan mấy tiếng) - Vì vở kịch này mà tôi phải hút
loại thuốc rẻ tiền đắng ngắt, lúc không có thuốc lá thì cuộn lá
hòe lại mà hút… Tôi cũng đã từng trải qua không biết bao đêm mất
ngủ, hao tổn sức lực, thậm chí là coi thường cả sinh mệnh. Vì cái gì?
Vì danh tiếng chăng? Vì lợi ích chăng? Tất cả đều không phải! Vì
lòng yêu mến cô, vì muốn lập một tượng đài thánh mẫu ở vùng
Đông Bắc Cao Mật của chúng ta! Hôm nay, nếu hai người không
nghe tôi đọc, tôi sẽ chết trước mặt hai người!
Hách Đại Thủ: Cậu dọa ai thế? Cậu muốn chết như thế nào?
Treo cổ hay là uống thuốc độc?
Tần Hà: Nghe cậu nói cũng cảm động lắm, tôi cũng đang có
chút hứng thú để nghe đây.
Hách Đại Thủ: Cậu muốn đọc cũng được, nhưng không được đọc
trong nhà tôi.
Khoa Đẩu: Nơi đây vốn là nhà của cô, sau này mới có thể là nhà
của chú.
[Cô bò từ trong hang động ra]
Cô: (Có vẻ mệt mỏi) - Ai đang nói về tôi?
Khoa Đẩu: Cô, là cháu đây ạ.
Cô: Ta biết là cháu mà. Cháu đến đây làm gì?