bớt những tội trạng của vợ chúng mày. Đừng có nhăn mặt nhăn mày
như khỉ mà cười như thế nữa, nghiêm túc tí nào! Chủ trương sinh đẻ
có kế hoạch liên quan đến chuyện quốc gia đại sự, là chuyện quốc
kế dân sinh, có ca thán phản đối cũng chẳng có tác dụng gì, cần
nạo là nạo, cần thắt là thắt. Đàn ông không có kẻ nào ra hồn, câu
ấy do ai nói nhỉ? Chúng mày không biết à? Chúng mày không
biết, bà cô ta cũng không biết, chỉ biết là đàn ông chẳng có ai tốt.
Cho dù là chúng mày không tốt, nhưng rời bỏ chúng mày cũng
không xong. Từ thời khai thiên lập địa đến giờ, thượng đế đã an bài
như thế rồi, có hổ thì có thỏ, có chim ưng thì có chim sẻ, có ruồi
nhặng thì cũng có muỗi…, thiếu bất kỳ một loại nào sẽ không thành
thế giới. Nghe đâu ở rừng nguyên sinh châu Phi có một bộ lạc chỉ
sống trên cây. Họ làm tổ trên cây, đàn bà đẻ trứng trong tổ. Đẻ trứng
xong, đàn bà ngồi vắt vẻo trên cành cây ăn quả dại, đàn ông lo
kiếm lá về ấp trứng, bảy bảy bốn chín ngày, đứa trẻ phá vỏ trứng
chui ra, vừa chui ra đã biết trèo cây. Chúng mày có tin không?
Không tin à, nhưng bà cô đây thì tin! Ta đã tự tay lôi ra trong bụng
một trong số bà mẹ chúng mày một quả trứng, to gần bằng quả
bóng đá, đặt trên bếp lò nửa tháng thì nở ra một đứa trẻ thật to béo,
vừa béo vừa trắng, có tên là Đản Sinh. Đáng tiếc là thằng bé này bị
chứng viêm não nên đã chết, nếu còn sống thì lúc này cũng đã
hơn bốn mươi tuổi. Nếu Đản Sinh còn sống, nhất định nó sẽ là
một nhà văn lớn bởi trong ngày đầy năm, nó không chọn gì mà chỉ
cầm chắc một cây bút trong tay. Trong núi không có hổ thì khỉ lại
xưng vương, Đản Sinh đã chết nên mới có một thằng Khoa Đẩu
khua môi múa mép…
Khoa Đẩu: (Rất cung kính, khâm phục) - Cô, đúng là cô xuất
khẩu thành thơ. Cô không những là một bác sĩ sản phụ kiệt xuất mà
còn là một nhà viết kịch vĩ đại! Những lời của cô tưởng như nói rất
tùy hứng nhưng đều là những từ ngữ tinh túy!