Cô: (Nói với Tần Hà và Hách Đại Thủ) - Một trong hai người, ai
sẽ nhận trách nhiệm đốt những trang giấy nhăng cuội này?
Khoa Đẩu: Cô! Đây là tâm huyết mười năm của cháu!
Cô: (Vung tay, giấy bay phấp phới và rơi xuống sân khấu) -
Căn bản không cần đọc, dùng mũi ngửi qua ta cũng biết là cháu
viết những lời cứt đái như thế nào! Dựa vào học vấn của cháu mà
đã có thể phân tích được nguyên nhân sợ ếch của ta sao?
[Khoa Đẩu, Tần Hà và Hách Đại Thủ chạy lung tung trên và dưới
sân khấu để tranh nhau nhặt những tờ giấy]
Cô: (Miên man trong những hồi ức) - Buổi sáng ngày cháu được
sinh ra, ta đang rửa tay bên bờ sông. Ta đã trông thấy ếch, đông
thành từng đàn từng lũ chen chúc nhau dưới nước. Năm ấy, nòng
nọc còn nhiều hơn cả nước sông. Cảnh tượng ấy khiến ta liên
tưởng: Nhiều nòng nọc như thế này, cuối cùng chúng sẽ thành
ếch. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là một phần vạn mà thôi, đại bộ
phận nòng nọc sẽ hóa thành bùn đất. Chuyện này sao mà giống với
tinh trùng của đàn ông, thành đàn thành lũ tinh trùng nhưng có thể
kết hợp với trứng để hình thành thai nhi, e rằng chỉ có một phần
triệu. Lúc ấy ta đã nghĩ, chuyện sinh dục giữa người và nòng nọc
nhất định phải có một quan hệ thần bí nào đó. Khi mẹ cháu bảo ta
đặt cho cháu một cái tên, ta đã buột miệng nói: Khoa Đẩu! Nòng Nọc!
Mẹ cháu nói: Tên quá hay! Tên quá hay! Khoa Đẩu, tên xấu thì
sống lâu! Nòng Nọc, cái tên của cháu đã có mùi phú quý!
[Khoa Đẩu, Tần Hà, Hách Đại Thủ mỗi người cầm một xấp
giấy đứng im lắng nghe.]
Khoa Đẩu: Đa tạ cô!