Nữ phóng viên: Thưa cô, cô có thể đưa đôi tay ra, chúng cháu xin
phép đặc tả chúng.
Cô: (Cười châm biếm) - Quần chúng nhân dân thường cần có
một ý vị thần thoại trong những câu chuyện thực! (Hỏi mọi người) -
Các vị có biết đó là câu nói của ai không?
Lý Thủ: Hình như là của một vĩ nhân.
Cô: Là câu nói của ta!
Viên Tai: Cô có khác gì vĩ nhân!
Lưu Quý Phương: Sao lại khác gì vĩ nhân? Cô vốn đã là một vĩ
nhân!
Nữ phóng viên: (Rất nghiêm trang) - Từ bàn tay rất bình thường
này, hàng nghìn con người ưu tú đã đến với nhân gian…
Cô: Nhưng cũng từ đôi bàn tay rất bình thường này đã từng đưa
tiễn hàng nghìn đứa trẻ xuống địa ngục! (Uống cạn một ly rượu) -
Trên đôi bàn tay ta đã nhiễm hai thứ máu. Một loại máu thơm ngát và
một loại máu rất thối tha tanh tưởi.
Lưu Quý Phương: Thưa cô, cô là Nương Nương sống, là bồ tát
sống của vùng Đông Bắc Cao Mật chúng ta. Tượng Nương Nương
trong miếu Nương Nương tám phần giống cô. Cháu nghĩ, khi đúc
bức tượng ấy, người đúc tượng đã nghĩ đến khuôn mặt của cô.
Cô: (Đã ngà ngà say) - Quần chúng nhân dân lúc nào cũng
muốn có một câu chuyện mang ý vị thần thoại…
Nữ phóng viên: (Đưa micro đến trước mặt “Tiểu sư tử”) - Thưa
phu nhân, xin mời bà phát biểu một vài cảm tưởng…