“Tiểu sư tử”: Cảm tưởng gì?
Nữ phóng viên: Tùy ý phu nhân, chẳng hạn như cảm tưởng khi
biết mình đã thụ thai, những cảm giác trong quá trình mang thai, tại
sao lại phải nhất định mời cô đỡ đẻ…
“Tiểu sư tử”: Ban đầu, tôi như người đang ngủ mơ khi biết tin
mình mang thai. Một người đàn bà hơn năm mươi tuổi, đã dứt kinh
nguyệt gần hai năm, tại sao lại có thai được nhỉ? Ngay cả trong quá
trình mang thai, tôi cũng chỉ vui một nửa, nửa còn lại là sự lo lắng.
Hạnh phúc nhất vẫn là tôi đã có con, cuối cùng thì tôi cũng làm
được thiên chức của người mẹ. Tôi đã theo cô làm bác sĩ phụ sản gần
hai mươi năm, giúp cô đỡ đẻ cho rất nhiều người nhưng chưa bao
giờ tôi có con của mình. Không có con thì không phải là đàn bà đúng
nghĩa, không có con thì người vợ không bao giờ dám ngước đầu lên
trước mắt chồng. Lúc này, mọi chuyện ấy đã kết thúc.
Nữ phóng viên: Còn một nửa lo lắng của phu nhân là do đâu?
“Tiểu sư tử”: Chủ yếu là tuổi tác của tôi đã cao, lo là sẽ không sinh
được một đứa con khỏe mạnh, thứ đến là không thể sinh được phải
nhờ dao kéo can thiệp. Đương nhiên, khi cô đặt bàn tay của cô lên
bụng tôi, mọi lo lắng của tôi đã kết thúc, những gì diễn ra sau đó
đều theo mệnh lệnh của cô để vượt cạn một cách bình thường.
Cô: (Mơ màng) - Dùng máu thơm để rửa sạch máu tanh hôi…
[Trần Tị chống nạng ngật ngưởng xuất hiện.]
Trần Tị: Cháu ngoại ta đầy tháng mà không mời ông ngoại nó,
chẳng ra làm sao cả.
[Mọi người sững sờ, lặng ngắt.]