Khoa Đẩu: (Hốt hoảng) - Lão huynh, thật là thiếu sót, thành
thật xin lỗi vì đã quên…
Trần Tị: (Cười điên dại) - Mày còn gọi ta là lão huynh ư? (Dùng
nạng chỉ đứa con “Tiểu sư tử” đang ôm trong lòng) - Từ thằng bé ấy
mà nói, mày phải lạy ta ba lạy mà gọi là “lão Thái Sơn” mới đúng chứ!
Viên Tai: (Bước đến kéo Trần Tị) - Lão Trần à, đi thôi! Tôi đưa
ông đến nhà hàng “Bão Phiên Hoàng” uống với nhau.
Trần Tị: Mày cút đi, đồ ti tiện vô sỉ. Mày định dùng những
miếng thịt thối, những con tôm nát ở đó để bịt miệng ta chăng?
Đừng tưởng! Hôm nay là ngày cháu ngoại ta đầy tháng, ta không đi
đâu cả, chỉ ở đây uống rượu mừng thôi. (Ngồi xuống, nhìn Cô) -
Thưa cô, tấm lòng cô trong sáng như gương, chuyện trẻ con ở Đông
Bắc Cao Mật chúng ta đều do một mình tay cô cai quản, giống nhà
nào không nảy mầm, đất nhà nào không lên cỏ, cô đều biết. Cô
giúp họ mượn đất, giúp họ gieo hạt; Cô biến giả thành thật, đổi
trắng thay đen, che trời vượt biển, thay đào đổi lý, giương đông kích
tây, mượn dao giết người… Ba mươi sáu kế, kế nào cũng được cô
thực hiện hết…
Cô: Nhưng cậu chỉ thực hiện được có hai kế để lừa tôi thôi. Đó là
kế giương đông kích tây và ve sầu thoát xác. Năm ấy, suýt chút
nữa thì tôi đã bị cậu lừa. Mùi máu tanh tưởi trên tay tôi (Đưa tay đến
trước mũi Trần Tị) có một nửa là do cậu buộc tôi phải nhúng đấy.
Lý Thủ: (Rót rượu đưa cho Trần Tị) - Lão Trần, uống rượu đi!
Trần Tị: (Ngửa cổ uống cạn) - Sư đệ, cậu là người công bằng,
cậu thử nói lý cho tôi nghe…
Lý Thủ: (Ngắt lời Trần Tị), lại rót tiếp một ly rượu nữa) - Công
bằng hay không công bằng chỉ có ông trời mới biết được. Nào, lão