quay tất cả mọi người để toàn thể nhân dân được mở to mắt mà
xem…
Lưu Quý Phương: Lão Trần, mọi người đều cho rằng tửu lượng
của ông như biển, mới có hai ba ly rượu mà đã nói chuyện trên trời
dưới đất rồi.
Trần Tị: Lưu Quý Phương, cô thông minh lắm, cô gặp thời lắm.
Đúng vào lúc nhà khách huyện đang có chủ trương thay đổi thì cô
chộp lấy cơ hội, thoắt cái biến thành bà chủ. Bây giờ, cô đã được
liệt vào hàng ngũ những người có tài sản hàng chục triệu đồng. Tôi
đã cầu cạnh cô, van xin cô hãy nhận con tôi vào nhà khách, cho nó
làm việc chẻ củi đun bếp cũng được. Nhưng cô nào có mở lòng từ bi
khai ân cho chúng. Cô bảo, công ty đang giảm biên chế, cửa từ bi khó
mở…
Lưu Quý Phương: Lão huynh, là do tôi không tốt. Chuyện của
Trần Mi bây giờ cậu hãy để cho tôi, không phải là thêm một đôi đũa
và một cái bát trên bàn ăn hay sao? Tôi nuôi nó, được không?
[Viên Tai và Kim Tu xốc nách Trần Tị định mang đi]
Trần Tị: (Giãy giụa) - Tôi vẫn chưa thấy được cháu ngoại của tôi
(Lấy một phong thư màu đỏ trong ngực ra) - Cháu ngoại à, ông ngoại
tuy nghèo nhưng không thể thiếu lễ, ông ngoại cũng đã chuẩn bị cho
cháu một lễ vật đây…
[Viên Tai và Kim Tu lôi Trần Tị đi. Cùng lúc ấy, Trần Mi mặc
áo đen, đeo mạng che mặt màu đen xuất hiện ở một góc sân khấu.]
Trần Mi: (Chun mũi hít hít, ban đầu thì thì thầm nhưng giọng
càng lúc càng to dần) - Con trai, bảo bối của mẹ! Mẹ đã ngửi thấy
mùi của con, thơm lắm, ngọt lắm! (Giống người mù mò mẫm bên
cạnh “Tiểu sư tử”. Đúng lúc ấy, đứa trẻ trong lòng “Tiểu sư tử” khóc