thét lên) - Con trai, con trai… Từ lúc sinh ra đến giờ, con chưa bú
được giọt sữa nào, chắc là con trai của mẹ đói lắm…
[Đột nhiên Trần Mi vươn tay chộp lấy đứa bé trong lòng “Tiểu
sư tử” và bỏ chạy. Mọi người sững sờ, không kịp phản ứng gì.]
“Tiểu sư tử”: (Kêu lên tuyệt vọng) - Con trai tôi!
[“Tiểu sư tử” dẫn đầu, tất cả mọi người đều chạy xuống khỏi
sân khấu đuổi theo Trần Mi, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.]
(Hạ màn)
Màn 7
[Những cảnh hậu trên tấm màn phía sau sân khấu thay đổi liên
tục, lúc là một con phố sẩm uất, lúc giống như một khu chợ mọi
người đang chen chúc nhau, lúc thì như một công viên… Có người
đang luyện Thái cực quyền, có người đang bán chim, có người đang
kéo đàn nhị… Cảnh tượng thay đổi tượng trưng cho việc Trần Mi ôm
đứa con chạy qua rất nhiều nơi khác nhau.]
[Trần Mi đang ôm con chạy, vừa chạy vừa nói những câu ngắt
quãng, mông lung, đại loại là những lời mẹ nựng con.]
Trần Mi: Con trai mẹ, bảo bối của mẹ… Cuối cùng thì mẹ cũng
đã tìm thấy con… Mẹ không bao giờ bỏ con nữa…
[“Tiểu sư tử”, Khoa Đẩu và những người khác đuổi theo từ phía
sau.]
“Tiểu sư tử”: Kim Oa… Con trai mẹ…
[Trên sân khấu, có lúc thì chỉ có Trần Mi đang chạy, vừa chạy
vừa ngoáy đầu nhìn lại phía sau, có lúc thì hướng sang hai bên