huynh, ta thay bằng ly lớn để uống với nhau nhé!
Trần Tị: Cậu định chuốc rượu cho tôi say sao? Cậu định dùng
rượu để bịt miệng tôi sao? Cậu nhầm rồi!
Lý Thủ: Đương nhiên là tôi sai, tửu lượng của lão huynh như biển.
Bữa nay có rượu Mao Đài chính tông, lại được mời việc gì mà không
uống? Nào, ly nữa nào! Cạn!
Trần Tị: (Ngửa cổ uống cạn một ly rượu to tràn đầy, ôm ngực
thở, nước mắt lăn dài xuống má) - Cô, Khoa Đẩu, “Tiểu sư tử”, Viên
Tai, Kim Tu… Trần Tị tôi bị đẩy đến bước đường cùng này, thảm
lắm! Năm vạn nhân khẩu ở mười tám thôn thuộc Đông Bắc Cao
Mật này có ai thảm hơn tôi? Mọi người nói đi, có ai thảm hơn không?
Không có, nhất định không có ai thê thảm hơn tôi, đúng không?
Nhưng các người lại hợp tác với nhau để khinh dễ một người tàn tật.
Các người khinh dễ tôi cũng đúng thôi, bởi tôi chưa bao giờ là một
người tốt, các người coi thường tôi cũng chính là do ông trời báo ứng
tôi mà thôi! Nhưng các người đừng lừa gạt con gái tôi. Trần Mi là
đứa con gái lớn lên trước mắt các người, là đứa con gái xinh đẹp
nhất Đông Bắc Cao Mật. Còn con chị Trần Nhĩ của nó nữa… Cả hai
đứa vốn phải vào hoàng cung để làm vương phi của hoàng tử,
nhưng… Tất cả là do tôi, tôi phải bị báo ứng… Con gái tôi đẻ con cho
cậu (chỉ Khoa Đẩu có vẻ giận dữ) để kiếm tiền lo viện phí cho tôi,
nhưng các người… Các bạn học của tôi, các bác của nó, các chú của
nó… Các người… nào là nhà soạn kịch vĩ đại, nào là những ông chủ
giàu có… đã đặt điều lừa dối, nói là con Trần Mi đã chết khi vừa
mới ra đời… Các người đã cướp của nó bốn mươi nghìn đồng… Trên
đầu các người là trời cao! Ông trời ơi, tại sao ông không mở to mắt
mà nhìn? Ông phải thấy những kẻ đang tung hoành ngang ngược,
đang thực hành bá đạo ở dưới trần gian này chứ! Này đồng chí
phóng viên, này đồng chí quay phim, cô hãy ghi âm đi, cậu hãy quay
phim đi, ghi hết quay hết những cảnh này, quay tôi, quay ông ta,