“Tiểu sư tử”: (Khóc òa) - Con trai, bảo bối của mẹ, Kim Oa của
mẹ, mau để mẹ xem… Khoa Đẩu, ông xem, Kim Oa làm sao thế
này… Cái con mụ điên khùng này sao mà độc ác, bóp chết con tôi
mất rồi…
Trần Mi: (Vừa gào thét điên loạn, vừa bổ nhào về phía “Tiểu sư
tử”) - Con tôi…! Đại nhân, bà ta cướp con của tôi…
[Nha lại chộp Trần Mi giữ chặt.]
[Cô chầm chậm bước lên sân khấu.]
Khoa Đẩu: Cô đến rồi!
“Tiểu sư tử”: Cô… Cô xem Kim Oa bị làm sao?
[Cô thò tay vào trong bọc sờ sẫm một hồi, đứa bé khóc oa oa.
Khoa Đẩu đưa một bình sữa cho “Tiểu sư tử”. “Tiểu sư tử” đút núm vú
vào miệng đứa bé, tiếng khóc ngừng bặt.]
Trần Mi: Đại nhân, đừng để bà ta cho con dân nữ bú sữa bò. Đại
nhân, tôi có sữa…, vú tôi đầy sữa, nếu không tin, tôi sẽ… vạch ra để
đại nhân xem…
[Trần Tị, Lý Thủ xuất hiện.]
Trần Tị: (Gõ nạng lộc cộc xuống sàn) - Lương tâm của trời đất!
Lương tâm của trời đất đâu rồi!
Cao Mộng Cửu: (Có vẻ bi thương) - Dân nữ Trần Mi nghe đây!
Ngươi hãy buông mạng che mặt xuống!
Trần Mi: (Bàng hoàng thẫn thờ buông mạng che mặt xuống) -
Bao đại nhân, dân nữ đã làm cho ngài phải sợ… Xin lỗi đại nhân…