Cao Mộng Cửu: Trần Mi, oan khuất của ngươi đã đến tay bản
quan, bản quan nhất định phải điều tra đủ ngọn ngành.
Trần Mi: Đa tạ đại nhân.
[Khoa Đẩu, Viên Tai dìu “Tiểu sư tử” định bỏ đi.]
Cao Mộng Cửu: (Đập hài xuống bàn] - Không được bỏ đi! Bản
quan vẫn chưa phán quyết vụ án này! Người đâu, giữ họ lại!
[Đạo diễn đưa tay ra hiệu, đưa mắt ngầm bảo nhưng Cao Mộng
Cửu cố tình không thấy.]
Cao Mộng Cửu: Dân nữ Trần Mi, ngươi mở miệng ra là nói đứa bé
là con ngươi, thế ta hỏi ngươi, bố đứa bé là ai?
Trần Mi: Ông ấy là đại quan, đại hào phú, là ông chủ.
Cao Mộng Cửu: Cho dù ông ta làm quan to đến mấy, có giàu
đến mấy, có cao quý đến mấy đi nữa thì cũng có một cái tên chứ!
Trần Mi: Dân nữ không biết tên ông ấy.
Cao Mộng Cửu: Ngươi đã kết hôn với ông ta?
Trần Mi: Dân nữ chưa kết hôn.
Cao Mộng Cửu: Ôi dào, chưa kết hôn mà có con. Thế ngươi và
ông ta… làm chuyện ấy từ bao giờ?
Trần Mi: Thưa đại nhân, dân nữ không hiểu.
Cao Mộng Cửu: Ngươi ngủ với ông ta vào lúc nào? Ngủ mà không
hiểu à? Thế thì nói thế nào nhỉ? À, làm tình. Ngươi làm tình với
ông ta lúc nào?