Cao Mộng Cửu: Biết rồi thì nói đi!
Trần Mi: Bẩm đại nhân, dân nữ Trần Mi, người Đông Bắc Cao
Mật. Từ nhỏ, dân nữ đã mất mẫu thân, nhờ phụ thân mà lớn lên
thành người, sau đó thì theo chị đến làm công nhân trong xưởng đồ
chơi. Sau một trận hỏa hoạn, chị dân nữ chết trong đám cháy, còn
dân nữ thì bị hủy hoại dung nhan…
Cao Mộng Cửu: Trần Mi nghe đây! Hãy cởi mạng che để bản
quan nhìn thấy mặt của ngươi!
Trần Mi: Bao đại nhân, không thể…
Cao Mộng Cửu: Tại sao lại không thể?
Trần Mi: Đeo mạng che mặt, dân nữ là người. Bỏ mạng che mặt,
dân nữ là quỷ.
Cao Mộng Cửu: Dân nữ Trần Mi, bản quan thẩm án phải đúng
trình tự quy định, ngươi che mặt thì bản quan biết ngươi là ai?
Trần Mi: Bao đại nhân, ngài hãy bảo tất cả mọi người nhắm
mắt lại.
Cao Mộng Cửu: Tất cả nhắm mắt lại!
Trần Mi: Đại nhân, ngài hãy nhìn xem… Đại nhân, mệnh của dân
nữ khổ lắm…
[Trần Mi đặt đứa con xuống, đưa tay bỏ mạng che mặt nhưng
sau đó lại đưa hai tay bụm lấy mặt.]
[Cao Mộng Cửu phẩy tay ra hiệu, “Tiểu sư tử” nhẹ nhàng bước
đến, bồng đứa bé lên.]