lòng chí công vô tư giải quyết kiện tụng… (Hạ giọng) - Đương nhiên
cũng có nhiều chuyện không vui, nhưng người chứ đâu phải thánh
thần, sao không mắc phải sai lầm? Mà thánh hiền cũng sai lầm
đầy ra đấy thôi? Những thân hào nhân sĩ ở đây đã tặng bản quan
câu đối “Một trận gió, một trận mưa, một bầu trời xanh”; “Nửa là
văn, nửa là võ, nửa là dã man”. Quá hay! Hay! Bọn họ còn tặng bản
quan một biệt danh: Cao Nhị Hài! Nguyên do là vì bản quan thích
dùng gót hài đánh vào mặt những tên điêu dân, những ả dâm phụ!
(Xướng) - Thời loạn làm quan dùng trọng điển…Lúc cần dã man cứ
dã man…Mưu chước dẹp tan loài thổ phỉ… Gót hài đập mặt lộ trời
xanh… Ta nói này, bay đâu?…
Nha lại: (Đồng thanh) - Có…
Cao Mộng Cửu: Chuẩn bị xong cả chưa?
Nha lại: Xong cả rồi!
Cao Mộng Cửu: Truyền nguyên cáo bị cáo lên huyện đường!
Nha lại: Truyền nguyên cáo bị cáo lên huyện đường!
[Trần Mi ôm con ngã sấp ngã ngửa xuất hiện.]
Trần Mi: Bao Thanh Thiên đại lão gia! Ngài hãy ra tay chuyện
này cho dân nữ…
[“Tiểu sư tử”, Khoa Đẩu và mọi người xuất hiện.]
[Hai nhân vật trong vở kịch là Trương và Vương cũng lẫn lộn trong
đám người này, tất cả tạo nên một sự hỗn loạn tạp nham.]
Đạo diễn: (Chán nản) - Dừng, dừng ngay! Chuyện gì thế này?
Loạn xị bát nháo! Kịch vụ đâu? Kịch vụ!