Chương 1
Tiên sinh Sugitani Yoshihito kính mến,
Chia tay đã gần một tháng nhưng những gì đã diễn ra giữa tôi và
ngài trong khoảng thời gian ngài đến quê hương tôi vẫn hiển hiện
trước mắt tôi. Ngài đã không quản tuổi già sức yếu vượt muôn
trùng biển khơi, đến một nơi xa xôi, lạc hậu để cùng với tôi và những
người yêu thích văn học tại quê tôi đàm đạo về văn học. Điều này
khiến tôi vô cùng cảm động. Sáng mồng hai tết Âm lịch, tại hội
trường khu chiêu đãi sở của huyện, ngài đã diễn thuyết chuyên đề
“Văn học và sinh mệnh”, chúng tôi đã ghi âm toàn bộ những lời của
ngài và sao chép, chỉnh lý lại, hy vọng ngài cho phép đăng tải trên tạp
chí nội bộ “Tiếng ếch kêu” của Hội Liên hiệp văn học huyện để cho
những ai chưa được nghe ngài nói chuyện cũng có thể lĩnh hội được vẻ
đẹp của ngôn ngữ của ngài và thu lượm được nhiều điều bổ ích.
Sáng mồng một tết, tôi đã đưa ngài đến thăm người cô đã từng
làm công việc sản phụ khoa hơn năm mươi năm của tôi. Tuy cô ấy
nói quá nhanh và pha nhiều từ cũng như chất giọng địa phương
khiến ngài khó lòng hiểu hết những gì cô ấy nói, nhưng tôi tin
rằng, cô ấy đã để lại cho ngài một ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Trong buổi diễn thuyết sáng mồng hai, ngài đã lấy ví dụ rất
nhiều về người cô của tôi để trình bày những quan niệm về văn
học của mình. Ngài đã nói, trong trái tim và khối óc của ngài đã có
hình tượng một nữ bác sĩ cùng với chiếc xe đạp lao băng băng trên
mặt sông đã kết băng; hình tượng một nữ bác sĩ sau lưng đeo hòm
thuốc, tay che dù, ống quần xắn cao cùng với bầy cóc nhái kết
đoàn kết đội lầm lũi đi về phía trước; hình tượng một nữ bác sĩ
đang bế những hài nhi, tay dính đầy máu nhưng miệng cười rất
tươi; hình tượng một nữ bác sĩ miệng ngậm thuốc lá, quần áo xộc