nhiêu trang. Mong ngài tha thứ, mong ngài chấp nhận. Lại nữa, tôi
dập xóa liên tục, viết đến đâu thì biết đến đấy, có thể dài đến
bao nhiêu thì biết bấy nhiêu. Trong thời đại vi tính mà dùng bút và
giấy để viết thư đã trở thành một hoạt động xa xỉ nhưng cũng là
một thứ lạc thú. Mong sao lúc đọc thư của tôi, ngài cũng cảm nhận
được ở đấy một thứ lạc thú cũ kỹ.
Nhân đây cũng xin báo cho ngài hay, bố tôi vừa gọi điện cho tôi,
bảo: Ngày mười lăm tháng giêng, cây mai già đã được ngài gọi là “tài
hoa tung hoành” vì hình thù kỳ dị của nó đã nở những đóa hoa màu
đỏ. Rất nhiều người đã đến nhà tôi để chiêm ngưỡng cây mai, cô
tôi cũng có mặt. Bố tôi nói, ngày ấy tuyết rơi bời bời, mùi thơm
của hoa mai tràn ngập trong hoa tuyết. Ngửi được mùi thơm ấy,
đầu óc người ta cảm thấy tỉnh táo lạ lùng.
Học sinh của ngài: Khoa Đẩu
Bắc Kinh, ngày 21 tháng 3 năm 2002