sao mà đau khổ khiến rất nhiều người đứng lố nhố bên ngoài
sân xem trò vui cũng phải cảm thấy mũi lòng, cũng thấy thương
cảm. Bốn dân binh vẫn cầm dây thừng nhưng nhất thời không
biết phải xử trí thế nào.
Viên Liễm nói: “Vương Cước, ông mà cũng được xem là một nam
nhi à? Chỉ một chút tiểu phẫu mà lại khiến ông trở thành bộ dạng
như thế này sao! Tôi đây đã xung phong làm đầu tiên rồi, không
ả
nh hưởng gì cả. Nếu ông không tin thì cứ bảo vợ ông sang hỏi vợ tôi
thì biết!”
“Các lão gia! Đừng nói nữa. Tôi theo các lão gia là được chứ gì!” -
Vương Cước vừa khóc vừa nói.
Theo lời cô tôi kể thì Tiêu Thượng Thần là đồ tạp chủng, là một
kẻ phản diện điển hình. Ông ta dựa vào chút công lao tham gia vào
công tác chuyển thương cho bệnh viện dưới địa đạo thời chống Nhật
nên liều sống liều chết phản kháng. Nhưng khi Đảng ủy công xã
quyết định khai trừ ra khỏi đơn vị, cắt ngạch công chức thì ông ta
lại tự động đạp xe đến trạm xá. Cô tôi nói, ông ta đích danh chỉ định
cô tôi thắt ống dẫn tinh cho ông ta. Ông ta là một con quỷ háo sắc,
là một kẻ lưu manh, nói toàn những lời rất hạ lưu. Trước khi nằm
lên bàn phẫu thuật, ông ta còn hỏi “Tiểu sư tử”: “Cô nương à, người ta
thường nói, tinh đầy sẽ tự chảy ra. Bây giờ các bà các cô thắt mẹ cái
đường chảy ra của nó, tinh dịch của tôi sẽ như thế nào, có phải là nó
chảy ngược lên bụng để bụng tôi phình to ra hay không?”
Mặt “Tiểu sư tử” đỏ như quả gấc, đưa mắt nhìn cô tôi. Cô “xì”
một tiếng, nói: “Chuẩn bị!”
Trong khi “Tiểu sư tử” đang cầm dao mổ làm vệ sinh thì đột
nhiên, của quý của Tiêu Thượng Thần căng cứng và to bự lên. Chưa
gặp phải trường hợp này bao giờ, “Tiểu sư tử” vất dao, ôm mặt tránh