Christopher Paolini
Eldest - Đại ca
Chạy trốn
Sau khi cân nhắc mọi khía cạnh kế hoạch của Jeod và đồng ý thi hành - với
một vài sửa đổi – Roran bảo Nolfavrell tới quán trọ Hạt Dẻ Xanh đón bà
Gertrude và Mandel, vì Jeod mời cả nhóm về nhà ông nghỉ.
Jeod đứng dậy nói:
- Bây giờ tôi xin phép cáo lui để đi trình diện bà ấy, và cũng để xem bà
ấy có đồng ý cùng đi tới Surda không. Các vị có thể nghỉ ngơi trong mấy
phòng trên lầu hai. Bữa ăn dọn xong Rolf sẽ vào mời các vị.
Ông ra khỏi phòng, lão Loring nói nhỏ:
- Này, để ông ta đi hỏi ý bà chằn tinh đó, có là điều khôn ngoan không
vậy?
Roran nhún vai:
- Khôn hay dại thì chúng ta cũng không thể ngăn ông ta được. Cháu
thấy ông ta không làm vậy thì cũng chẳng được yên thân.
Thay vì vào phòng ngay, Roran đi vơ vẩn trong nhà vừa để suy nghĩ về
những điều ông Jeod nói vừa tránh gặp mấy tay phục vụ. Anh đến bên cửa
sổ trông xuống tàu ngựa cuối vườn, hít đầy lồng ngực không khí quen nồng
mùi khói cỏ và phân chuồng.
- Cậu có ghét nó không?
Giật mình quay lại, Roran thấy Birgit đứng ngay bực cửa. Chị ta vừa cuốn
lại khăn choàng trên vai, vừa bước lại gần. Dù biết rất rõ câu hỏi của chị,
Roran vẫn hỏi:
- Ghét ai?
- Eragon. Cậu ghét nó không?
Nhìn lên bầu trời đang tối dần, Roran trầm ngâm nói:
- Tôi không biết. Tôi ghét nó vì đã gây nên cái chết của cha tôi, nhưng
nghĩ nó vẫn là người trong gia đình, tôi lại thương nó…Chắc tôi sẽ chẳng
muốn gặp lại Eragon, nếu không vì cần nó để cứu Katrina.
- Cũng như tôi cần và ghét cậu vậy, Cây-búa.
- A, vậy thì chúng ta phải đoàn kết với nhau, đúng không? Chị giúp tôi