- Vậy thì anh cũng là người có địa vị tại Surda chứ?
- Anh…đoán thế.
Jeod đặt tay lên vai vợ. Helen để yên, thì thầm:
- Jeod, đừng ép em. Lúc này em chưa thể quyết định được gì đâu.
- Em sẽ nghĩ lại chứ?
Helen rùng mình:
- Ồ, có chứ, em sẽ suy nghĩ kỹ chuyện này.
Roran quay gót, tim nhói đau, nghĩ tới Katrina.
Trong bữa ăn tối, Roran thấy đối mắt Helen luôn hướng về anh. Roran tin
chắc, bà ta đang quan sát, đánh giá và so sánh anh với Eragon.
Sau bữa ăn, Roran ngoắc Mandel ra sân sau nhà:
- Ta muốn nói chuyện riêng với em.
- Chuyện gì ạ?
Roran vuốt ve lưỡi búa, cảm thấy mình giống hệt cha mỗi khi ông giảng
dạy về trách nhiệm của một con người; thậm chí Roran còn thấy mình bật
ra những lời nói giống như ông. Anh thầm nghĩ: “Vậy là thế hệ này đã
chuyển tiếp qua thế hệ khác”.
- Mandel, gần đây em tỏ ra quá thân mật với các thủy thủ trên tàu…
Mandel cãi lại ngay:
- Họ đâu phải là kẻ thù của chúng ta?
- Lúc này ai cũng có thể là kẻ thù. Clovis và người của ông ta có thể
phản chúng ta bất kỳ khi nào. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề, nếu
chuyện thân mật của em với họ không làm em xao lãng bổn phận…
Mandel cứng người, hai má đỏ bừng nhưng không chối tội. Mừng thầm,
Roran hỏi:
- Điều quan trọng nhất chúng ta phải làm lúc này là gì, Mandel?
- Bảo vệ gia đình mình.
- À, còn gì khác không?
Mandel ngập ngừng rồi thú thật:
- Em không biết.
- Giúp đỡ người khác. Đó là cách duy nhất để chúng ta sống còn. Ta
thật sự thất vọng, khi nghe em đánh bạc với thủy thủ bằng lương thực. Điều