Hôm đó Jeod ra khỏi nhà đi dạo trong thành phố - rồi làm như tình cờ - ông
thương gia đầu bạc gặp gỡ mấy người quen cũ mà ông từng tin cẩn trong
những chuyến hải hành trước kia.
Khi trở lại nhà, ông nói với Roran:
- Chúng ta có thêm năm sau tay nữa. Hy vọng là đủ rồi.
Suốt buổi tối, Jeod ở trong thư phòng, hý hoáy tạo những giấy tờ hợp pháp
cho chuyến đi.
Ba giờ trước khi trời sáng, Roran, Loring và mẹ con Birgit ra khỏi giường,
cố chống lại những cái ngáp dài trong khi tụ tập trên lối vào nhà. Tất cả
trùm kín mặt trong những chiếc áo choàng dài. Jeod xuất hiện với một
thanh kiếm nhỏ bên hông. Thanh kiếm mảnh mai rất thích hợp với dáng
người cao thon và như nhắc nhở Jeod thật sự ông là ai.
Jeod châm cây đèn dầu, nâng cao trước mọi người, hỏi:
- Sẵn sàng chưa?
Tất cả gật đầu. Ông nâng then cửa, mọi người bước ra con đường lát đá
vắng hoe. Phía sau, Jeod còn chần chừ nhìn lại cầu thang bên phải, nhưng
không thấy Helen. Ông nhún vai, ra khỏi nhà, đóng cửa.
Roran đặt tay lên vai ông:
- Điều cần làm đã làm rồi. Ông đã cố gắng hết sức…
- Ta hiểu.
Tất cả lúp xúp chạy qua thành phố tối đen, chỉ chậm bước lại, quay vội mắt
qua hướng khác, khi gặp vài người gác-dan, hoặc mấy tên trộm đêm. Mỗi
lần nghe tiếng bước chân tren những mái nhà gần đó, Jeod lại lèm bèm:
- Kiểu thiết kế thành phố này chỉ có lợi cho tụi đạo chích, thoải mái
leo từ nhà này sang nhà khác.
Họ đi chầm chậm khi tới gần cổng đông thành phố. Cổng này mở ra cảng,
nên mỗi đêm chỉ đóng bốn tiếng, giới hạn tối đa sự cản trở việc buôn bán.
Vì vậy, mới giờ khắc này đã có nhiều người đang di chuyển qua cổng.
Dù Jeod đã báo cho mọi người biết trước những gì có thể xảy ra, Roran
cảm thấy lo sợ khi mấy tên lính gác hỏi nghề nghiệp của cả nhóm. Cổ khô
khốc, Roran nuốt nước bọt, trong khi tên lính gác thứ hai kiểm tra cuộn