giấy ông Jeod vừa trình ra.
Sau cả phút dài đằng đẵng, hắn trao lại giấy tờ cho Jeod, nói:
- Qua đi.
Ra tới cầu cảng, Jeod nói ngay:
- May quá, gặp ngay thằng mù chữ.
Sáu người đứng chờ trên sàn gỗ ướt lép nhép cho đến khi lần lượt từng
người của ông Jeod xuất hiện từ trong đám sương mù dày đặc. Đám này
đều lặng lẽ, mặt mày dữ tợn, tóc thắt bím dài tới lưng, tay và mặt chằng
chịt những vết thẹo. Nhìn mấy người mới tới, Roran vừa nể vừa thích và
anh đoán họ cũng nể và mến mình. Tuy nhiên họ không ưa Birgit.
Một anh chàng cao lớn cộ cằn nhất bọn, hất ngón tay về phía Birgit hỏi ông
Jeod:
- Sao ông không nói trong cuộc chiến này có đàn bà. Làm sao tôi có
thể tập trung khi có mấy mụ vô dụng lù lù chắn lối chứ?
Nolfavrell nghiến răng nói:
- Không được phép nói về bà bằng giọng đó.
- A, lại còn tha theo một thằng nhóc nữa chứ.
Ông Jeod trầm tĩnh lên tiếng:
- Chị Birgit này đã từng choảng nhau với Ra’zac. Còn chú “nhóc” con
trai chị đã giết một trong những tên lính ưu tú nhất của Galbatorix đấy.
Uthar, anh đã làm được thế chưa?
Một tay khác càu nhàu:
- Không được. Tôi không cảm thấy yên tâm khi có đàn bà quanh quẩn
gần bên. Họ chỉ đem lại xúi quẩy. Một người đàn bà không thể…
Hắn chưa dứt lời, Birgit tung đòn chẳng giống một phụ nữ chút nào. Cú đá
như chớp trúng giữa hai đùi và lưỡi dao kề sát cổ Uthar. Chi giữ nguyên vị
thế cho mọi người đều thấy rõ, rồi mới buông hắn ra. Uthar lăn trên sàn, ôm
chỗ đau, bật ra hàng tràng câu chửi thề.
- Còn ai phản đối nữa không?
Birgit hỏi. Nolfavrell trợn mắt, há mồm nhìn mẹ.
Roran kéo mũ trùm đầu xuống, giấu nụ cười, nghĩ: “May là họ không để ý
tới bà Gertrude”