- Ignh az voth.
Đám người hầu tràn ra từ đại sảnh với những mâm vàng đầy ắp thịt, bánh
ngọt và trái cây. Chúng tách thành ba hàng, mỗi hàng phục vụ một bàn.
Lần lượt súp nóng, thịt nướng, những ổ bánh nóng hổi, bánh dâu rưới mật
ong được bày lên bàn. kế bên mâm rau xanh tươi roi rói, những con luơn
nấu sốt ngóc đầu tuyệt vọng hướng về bình phô-mát như ước ao trở lại với
sông hồ. Mỗi bàn đều có một con thiên nga hầm, chung quanh là những con
đa đa, vịt và ngỗng.
Chưa bao giờ Eragon thấy nhiều loại nấm đến thế, thậm chí có những nụ
nấm trắng tinh, lớn bằng cả nắm tay của nó.
Rồi món chính của bữa tiệc được đưa ra: một con heo quay khổng lồ vàng
tươm nước sốt. Ít ra theo Eragon đó là một con heo rừng, vì phải cần tới sáu
người lùn mới khiêng nổi con vật to lớn bằng con Hỏa Tuyết đó. Nanh con
vật dài bằng cánh tay, còn mõm nó ngang ngửa bằng cái đầu của Eragon.
Orik thì thầm:
- Nagra, loài heo khổng lồ. Eragon, tối nay Undin thật sự đã tỏ ra rất quý
trọng cậu. Chỉ những nguời lùn can đảm nhất mới dám săn bắn Nagra, và
nó chỉ dùng để phục vụ những người có công lao anh dũng nhất. Như vậy,
theo tôi, ông ta chứng tỏ sẽ bảo vệ cậu, coi trọng cậu hơn bộ tộc Nagra.
Eragon ghé sát ông, hỏi nhỏ:
- Vậy đây là một con vật độc đáo nữa của Beor? Còn những con khác là gì?
- Sói rừng đủ to lớn để bắt một con Nagra, và đủ lanh lẹ để chộp một con
Feldunost. Gấu hang, chúng tôi gọi là Urzhadn và thần tiên gọi là Beorn.
Chính cái tên đó đã được dùng để đặt tên rặng núi này. Nhưng chúng tôi lại
không gọi núi này bằng tên đó. Tên núi là một bí mật, chúng tôi không bao
giờ tiết lộ với những loài khác. Và…
Nhưng ngay lúc đó Undin mỉm cười cùng các thực khách, rồi ra lệnh:
- Smer voth.
Đám người hầu lập tức lấy ra những con dao nhỏ, chia phần phịt Nagra lên
từng đĩa của các thực khách trừ Arya. Saphira được miếng to nhất.
Undin lại tủm tỉm cười, rút con dao găm, cắt một miếng thịt Nagra.
Eragon cầm cán dao của nó, nhưng Orik ngăn lại: