Ta là Undin, con trai của Derund và là trưởng bộ tộc.
Một người lùn, hai vai và ngực căng cứng như một chiến binh, hai mắt đen
sắc như mắt chim ưng không rời khỏi Eragon, tiến lại nói:
- Còn tôi, Gannel, con trai của Orm Búa-Máu, là tộc trưởng và tu sĩ của tộc
Quan.
- Rất hân hạnh được làm khách của quý vị.
Eragon cúi đầu nói. Nó cảm thấy cô rồng đang khó chịu vì không được ai
ngó ngàng tới. Cố mỉm cười, Eragon, thì thầm: “Kiên nhẫn nào, cô bé.” Cô
ả bất mãn càu nhàu trong khi các tộc trưởng chào hỏi Arya và Orik. Nhưng
tất cả bỗng sững sờ khi Orik xòe tay đưa ra chiếc nhẫn.
Mở to hai mắt, Undin rón rén nhón chiếc nhẫn bằng ngón cái và ngón trỏ
như đụng vào một con rắn độc vậy.
- Kẻ nào đưa cho ông vật này?
- Chính Az Sweldn rak Anhuin. Nhưng không phải dành cho tôi, mà là
Eragon.
Vẻ sợ hãi thoáng hiện lên trên mặt những người lùn. Nỗi lo lắng trước khi
bước vào nơi này lại tràn ngập trong lòng Eragon. Nó thấy trên mỗi gương
mặt của người lùn như vừa gặp cả đám quái thú Urgal khổng lồ. Chiếc
nhẫn chắc chắn phải tượng trưng một điều rất khủng khiếp mới làm họ hãi
hùng đến thế.
Undin nhíu mày lắng nghe các cố vấn của ông thì thầm rồi lên tiếng:
- Chúng tôi cần phải bàn kỹ chuyện này. Eragon, một bữa tiệc đã được tổ
chức để đón mừng cậu. Cho phép người hầu của chúng tôi hướng dẫn cậu
về phòng, tắm rửa, nghỉ ngơi. Sau đó chúng ta cùng nhập tiệc.
Eragon gật đầu, trao cương con Hỏa Tuyết cho một người lùn đang chờ
sẵn, rồi theo gã hướng dẫn vào đại sảnh. Khi bước qua cửa, Eragon ngoái
lại nhìn: Arya và Orik đang hấp tấp đi bên các tộc trưởng, nghiêng đầu vào
nhau thì thầm nghiêm trọng. Nó bảo Saphira: “Anh không đi lâu đâu.”
Lom khom qua dãy hành lang thấp lè tè của người lùn, Eragon nhẹ cả
người khi thấy căn phòng họ dành cho nó cũng đủ đứng ngồi thoải mái. Gã
người hầu cúi đầu nói:
- Tôi sẽ trở lại khi nào Grimstborith Undin sẵn sàng.