tàn, họ thuộc những gia đình cổ nhất, giàu có nhất trong vương quốc của
chúng tôi. Nhưng rồi hai sự sai lầm dẫn họ đến cảnh mạt vận là: họ sống tại
sườn phía tây của núi Beor, và tình nguyện đưa những chiến binh dũng cảm
nhất phục vụ cho Vardel, thủ lãnh của các kỵ sĩ rồng.
Giọng ông bừng bừng phẫn nộ:
- Galbatorix và những tên phản đồ khốn kiếp đã tàn sát họ ngay trong thủ
đô Uru’baen của cậu. Sau đó chúng bay tới để giết rất nhiều người của
chúng tôi. Bộ tộc khốn khổ đó chỉ còn Grimstcarvlorss Anhuin và các cận
vệ của bà sống sót. Chẳng bao lâu sau Anhuin cũng qua đời vì quá đau
buồn. Các cận vệ của bà tự hội nhóm người còn sống sót là Az Sweldn Rak
Anhuin – nghĩa là Nước mắt Anhuin. Họ trùm mặt để luôn tự nhắc nhở đến
những gì đã mất và quyết tâm phải phục thù.
Eragon cố bình thản, nhưng mặt vẫn nóng bừng vì xấu hổ. Undin tiếp tục:
- Vì vậy, hơn một thập kỷ qua họ đã cố công gây dựng lại bộ tộc, chờ ngày
phục hận. Thế rồi cậu tới đây với dấu hiệu của vua Hrothgar. Cho dù cậu đã
từng phục vụ tận tình tại Farthen Dur, nhưng họ vẫn cảm thấy bị sỉ nhục.
Do đó chiếc nhẫn mang ý nghĩa một sự thách đấu, và cũng có nghĩa là
Nước Mắt Anhuin sẽ chống lại cậu bằng mọi cách. Họ tự đặt mình là
những kẻ thù không đội trời chung cùng cậu.
- Có nghĩa là… là tôi sẽ bị ám hại?
Undin lẳng lặng nhìn quanh cho đến khi gặp ánh mắt của tu sĩ Gannel, ông
lắc đầu cười lớn. Tiếng cười ha hả không được bình thường:
- Không đâu, Khắc-Tinh của Tà-Thần ơi, họ không dám đụng vào một
người khác. Điều đó bị cấm. Họ chỉ muốn cậu biến, biến khỏi đây thôi.
Tuy thấy Eragon vẫn còn thắc mắc, nhưng Undin nói ngay:
- Xin vui lòng chuyển đề tài đi, đừng nói đến chuyện kém vui này nữa.
Gannel và tôi mở bữa tiệc thân mật này đâu phải để nói về những chuyện
đó, đúng không?
Eragon chỉ còn biết nói:
- Vâng, tôi rất hiểu điều đó.
Saphira nghiêm túc nhìn Eragon “Anh biết không? Họ sợ. Sợ và thấy bị
xúc phạm vì bị ép buộc chấp nhận sự trợ giúp của một kỵ sĩ rồng.”