Christopher Paolini
Eldest - Đại ca
(Phần II trong tập truyện DI SẢN KẾ THỪA)
Ngôi đền Celbedeil
Sáng hôm sau, khi bước vào khu nhà chính của Undin, Eragon nghe tiếng
ông ta đang nói với Orik bằng ngôn ngữ của người lùn. Thấy Eragon,
Undin lên tiếng hỏi:
- A, Khắc-Tinh của Tà-Thần. Cậu ngủ ngon chứ?
- Vâng.
- Tốt. Chúng tôi đang bàn về việc khởi hành của cậu. Tôi đã hy vọng cậu sẽ
ở lại với chúng tôi lâu hơn, nhưng với tình thế này, hình như tốt nhất là cậu
nên lên đường vào sáng sớm mai, để tránh những rắc rối ngoài đường phố.
Các vật dụng cần thiết và phương tiện chuyên chở đã sẵn sàng. Theo lệnh
đức vua Hrothgar, quân hộ tống sẽ bảo vệ cậu tới Ceris. Tôi đã cho tăng
cường từ ba lên bảy chiến binh.
- Vậy thì hôm nay tôi phải làm gì?
- Tôi đã định mời cậu tham quan những kỳ quan của Tarnag, nhưng lúc này
để cậu đi quanh thành phố quả là không nên. Tuy nhiên nếu cậu ưng thuận,
Grimstborrith Gannel đã nhờ tôi chuyển lời mời cậu thăm đền Celbedeil
hôm nay.
Eragon thầm nhủ, hình như lão tộc trưởng này đã quên lời đoan chắc hôm
qua, là Az Sweldn rak Anhuin - Nước Mắt Anhuin sẽ không làm hại một vị
khách.
- Cám ơn. Tôi rất vui lòng được đi thăm đền.
Khi ra tới bên ngoài, Eragon hỏi Orik:
- Mối oán thù này là sao? Tôi cần phải biết sự thật.
Vẻ miễn cưỡng, Orik chậm rãi nói:
- Trong quá khứ, những vụ hận thù đến gây đổ máu từ thế hệ này qua thế hệ
khác là chuyện bình thường. Nhiều gia đình bị tiêu diệt vì chuyện trả thù
liên miên lẫn nhau. Nước-mắt Anhuin thật dại dột khi làm sống lại hủ tục
này, vì từ sau chiến tranh các bộ tộc lần cuối cùng, không ai khơi gợi lại