cách thức không hay đó nữa… Nhưng cho đến khi họ chưa tuyên bố hủy bỏ
lời thề, cậu phải đề phòng sự phản phúc của họ có thể xảy ra trong vòng
một năm, thậm chí trong vòng một thế kỷ. Tôi rất tiếc, không ngờ sự thân
thiết của cậu với vua Hrothgar lại gây cho cậu mối nguy này. Nhưng,
Eragon ạ, cậu không đơn độc đâu. Bộ tộc Ingeitum chúng tôi luôn bên cậu.
Eragon vội vã tới bên Saphira đang cuộn mình nằm ngủ ngoài sân.
“Em có ngại khi anh đi thăm đền Celbedeil không?”
“Việc cần phải đi thì anh cứ đi, nhưng nhớ đem theo thanh Zar’roc”.
Eragon nghe theo lời Saphira, đồng thời lấy cuộn mật thư của Nasuada dấu
kỹ trong mình.
Khi Eragon tới cổng rào, năm người lùn mở cổng, rồi đứng quanh nó, tay
nắm chặt rìu và kiếm, mắt chăm chăm quan sát đường phố.
Năm gã bảo vệ theo sau khi Eragon bắt đầu trở lại con đường hôm qua đã
dẫn nó vào thành Tarnag.
Đường phố vắng lặng đến bất thường làm Eragon hơi rùng mình. Cửa sổ,
cửa ra vào các nhà đều đóng chặt. Thưa thớt vài khách bộ hành đầu cúi
gằm hoặc nhìn sang hướng khác, vội vã tránh xuống những con đường nhỏ.
Eragon thầm nghĩ “Rõ ràng những người này sợ bị bắt gặp đi gần mình.
Rất có thể họ biết Nước - mắt Anhuin sẽ báo thù bất kỳ ai giúp đỡ Eragon.”
Mong mau thoát khỏi con đường vắng ngắt, Eragon rảo chân tới, đưa tay
lên, nhưng chưa kịp gõ, một cánh cổng đã mở vào trong và một người lùn
mặc áo chùng đen đứng cúi chào. Thắt lại đai kiếm, Eragon bước vào, để
đám bảo vệ đứng ngoài.
Ấn tượng đầu tiên trong Eragon là màu sắc. Màu xanh mướt của bãi cỏ bao
quanh những khối trụ nâng đỡ Celbediel, trông như một tấm áo choàng phủ
lên ngọn đồi gìn giữ ngôi đền. Dây trường xuân rủ từ những bức tường cổ
kính, sương long lanh trên những cuống lá xanh mơn mởn. Vượt lên tất cả
là mái vòm trắng khổng lồ cẩn vàng.
Ấn tượng thứ hai là mùi hương. Hoa và nhang hòa quyện với nhau thành
một mùi hương vô cùng thanh khiết. Eragon cảm thấy như nó có thể sống
chỉ bằng mùi hương này.
Sau hết là âm thanh. Vì dù hàng đoàn tu sĩ đi lại trên mặt sàn đá quý muôn