thanh kiếm có đầy đủ trí khôn để tạo ra sự bất hạnh. Không chỉ vì Morzan
đã tàn sát các kỵ sĩ bằng thanh kiếm này, riêng cái tên Zar’roc - Bất Hạnh
cũng đủ khiếp sợ rồi. Nếu không vì chính ông Brom đã trao nó cho Eragon,
và nếu không vì sự thật hiển nhiên là Zar’roc không bao giờ cùn nhụt,
không thể bẻ gãy, Eragon đã quăng ngay nó xuống dòng sông rồi.
Trước khi trời tối hẳn, Eragon bơi lại gần Saphira. Đây là lần đầu tiên, từ
khi ra khỏi Tronjheim, hai đứa mới cùng bay, Saphira xoải cánh trên dòng
Az Ragni. Không khí thật nhẹ nhàng và phía dưới chỉ còn là một sọc màu
tím nhạt.
Không có yên cương, Eragon quặp thật chặt hai đùi vào Saphira, cảm thấy
vảy của con rồng cọ xát lên những vết thẹo cũ.
Ngay lúc Saphira nghiêng sang trái, vươn thẳng mình lên cao, Eragon chợt
thấy ba đốm màu nâu phóng mình ra từ sườn núi phía dưới, rồi vụt bay lên.
Lúc đầu Eragon tưởng là ba con chim ưng, nhưng khi chúng lại gần hơn, nó
nhận ra những con vạt này dài gần bảy thước với bộ đuôi mỏng manh và
những cặp cánh như bằng da. Thật ra, trông chúng giống như rồng, nhưng
thân hình nhỏ hơn, gầy hơn và có vẻ giống loài rắn hơn là giống Saphira.
Những vảy của chúng cũng không rực rỡ, mà lốm đốm hai màu nâu và
xanh lục.
Eragon rối rít hỏi:
- Chúng có phải là rồng không?
- Em không biết.
Saphira thả mình bềnh bồng tại chỗ, quan sát những kẻ mới tới bay lượn
chung quanh. Chúng có vẻ bối rối khi thấy Saphira, chí choé nhào vào vồ
vồ chụp chụp rồi lại bay tránh lên cao.
Eragon hí hởn cười, phóng tư tưởng, ráng bắt liên lạc với chúng. Ngay tức
thì, ba con vật lạ rúm nmình, rít lên hoảng sợ. Mõm chúng mở toang hoác
như những con rắn đói mồi. Tiếng rít của chúng the thé, như xuyên suốt cả
thân xác lẫn tâm trí Eragon. Saphira cũng cảm thấy giống như vậy. Vừa tiếp
tục tiếng rít như tra tấn, như có ý định làm Eragon bị tê liệt tinh thần, chúng
vừa vươn móng vuốt sắc bén như dao cạo, nhào vào tấn công.
- Bám chặt vào.