Eragon chỉ còn nghe được những tiếng thì thào rất nhỏ hòa trong tiếng lá
cây xào xạc khi nói lơ mơ đi vào giấc ngủ, và bài ca của thầntiên lại chập
chờn trong những giấc mơ của nó.
Hương hoa ngào ngạt trong không khí khi Eragon thức dậy để thấy một mặt
trời Du Weldenvarden sũng nước. những thân cây to lớn đỡ những tán lá
rộng đầm đìa nước, nhưng chung quanh gốc chỉ có rêu và loài địa chi phủ
tràn mặt đất, loáng thoáng vài cây dại thấp lè tè. Vì vậy, người ta có thể
quan sát được một tầm rất xa và thoải mái dạo bước dưới tàn lá rậm rạp.
Toán của Thorv đang sửa soạn ra về. Eragon tiến lại nói:
- Cám ơn tất cả các anh đã bảo vệ cho tôi và Saphira. Xin chuyển lời cảm
ơn của tôi tới Undin nữa.
Thorv nắm cchặt tay trước ngực, bối rối ngoái nhìn những cái lều phía sau,
rồi nói nhỏ:
- Tôi sẽ chuyển lời. Nhưng… thần tiên là một loài… kỳ dị lắm. Đầy bóng
tối và ánh sáng lẫn lộn. Buổi sáng họ vừa nhậu nhẹt với mình đó, buổi tối
rất có thể họ lụi cho mình một dao. Xin Khắc-Tinh của Tà-Thần ráng bảo
trọng. Vì tính khí họ rất bất thường.
- Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.
- À, họ tính di chuyển bằng thuyền tới hồ Eldor. Con Hỏa Tuyết tính sao
đây? Chúng tôi có thể đem theo nó tới Tarnag, rồi chuyển về Tronjheim.
- Họ định đi thuyền à?
Eragon ngạc nhiên kêu lên, vì nó vẫn định đưa Hỏa Tuyết tới Ellesméra.
Mỗi khi không thể bay cùng Saphira, có con ngựa rất tiện lợi.
Rờ cái cằm lún phún râu, Eragon trầm ngâm nói:
- Đành vậy thôi. Nhưng các anh cố gắng săn sóc nó dùm tôi, vì tôi sẽ không
chịu nổi, nếu có chuyện không hay xảy ra cho nó.
- Xin lấy danh dự hứa, khi trở về kỵ sĩ sẽ thấy Hỏa Tuyết mập mạp mượt
mà hẳn ra.
Eragon chúc từng người lùn đi đường bằng an, rồi cùng Orik và Saphira
đứng nhìn họ thong dong trở về lối cũ.
Sau đó Eragon, Orik và Saphira theo các thần tien tới một lùm cây rậm rạp
bên bờ sông Edda. Hai con thuyền trắng đã buộc sẵn bên một tảng đá.