nín lặng.
Vẻ bàng hoàng cùng sự tổn thương đau đớn đến cùng cực làm mặt Sloan co
rúm lại, tím tái như củ cải tía. Roran bỗng cảm thấy thương cảm ông bố vợ
tương lai. Lão run giọng nói:
- Thằng xỏ lá. Đồ hèn. Làm sao mà mày vừa có thể nhìn thẳng mắt tao thưa
thưa dạ dạ như một con người đàng hoàng, lại vừa có thể lén lút dụ dỗ con
gái tao? Tao đối xử với mày tử tế thế, vậy mà tao mới quay lưng đi là mày
chui vào nhà tao để rù quyến nó.
- Cháu muốn thu xếp chuyện này một cách đàng hoàng, nhưng những sự
việc xảy ra làm cháu không kịp trở tay. Cháu không bao giờ có ý làm chú
buồn. Dù chuyện này là ngoài mong muốn của chúng cháu, cháu vẫn cầu
xin chú chúc phúc cho chúng cháu.
- Tao thà có một con heo nọc làm rể còn hơn là mày. Mày - một thằng
không ruộng vườn nhà cửa, tứ cố vô thân – làm sao có thể là rể của tao?
Cho mày biết, mày không dính dáng gì tới con gái tao, và con gái tao cũng
không có việc gì dính dáng tới cái núi khốn kiếp đó.
Lão Sloan bước tới gần Katrina, nhưng Roran chặn ngang trước mặt lão.
Mặt lão hầm hầm, hai tay nắm chắc, mặt đối mặt gần như sát vào nhau, cả
hai thân thể đều run lên vì xúc động. Mắt lão đỏ ngầu khi ra lệnh:
- Katrina, lại đây.
Roran lùi lại, tạo thành thế tam giác giữa ba người, đăm đăm nhìn Katrina.
Nước mắt rơi lã chã, Katrina hết nhìn người yêu lại nhìn cha. Ngập ngừng
tiến một bước, bỗng với một tiếng gào thảm thiết, cô vừa vò đầu bứt tóc
vừa la khóc.
Lão thảng thốt:
- Katrina con!
Roran rên rỉ:
- Katrina em!
Nghe tiếng Roran, Katrina ngừng khóc, rồi đứng thẳng người, bình tĩnh
nói:
- Thưa cha, con xin lỗi, con đã quyết định lấy Roran.
Nói xong, cô bước lại đứng bên anh. Mặt nhợt nhạt, Sloan cắn môi đến