tiếng kêu gọi của chú Horst và mấy người con ngoài hành lang. Hai tên
Ra’zac chin chít ra hiệu với nhau, rồi phóng tới nắm lấy Katrina nâng bổng
lên bằng một sức mạnh phi phàm. Katrina rú lên:
- Roran!
Lấy hết sức bình sinh, Roran hất mạnh hai tên lính còn lại bật sang hai bên,
phóng ra hành lang vừa kịp thấy hai Ra’zac thoát qua cửa sổ. Anh nhào tới,
nhoài người qua thành cửa, cố bắt được tên chạy sau. Nó vung ngược tay
chộp cổ tay Roran, chin chít rít lên vui sướng, phả hơi thở tanh tưởi vào
mặt anh.
- Đúng, mày mới là đứa chúng tao cần.
Roran ráng vặn cổ tay để rút tay về, nhưng con quái càng xiết mạnh hơn.
Với tay còn lại, Roran thoi tới tấp lên mặt và vai nó. Tức giận và tuyệt
vọng, anh nắm vành mũ vải của Ra’zac kéo mạnh ra sau, mặt nó lộ ra.
Bộ mặt – rúm ró gớm ghiếc kề sát mặt anh – rú lên. Lớp da đen bóng nhẫy
như vỏ loài bọ hung. Cái đầu bóng nhẵn. Mỗi con mắt không lông mi to
bằng một nắm đấm, như một quả cầu bằng than đá, không tròng không hốc
mắt. Nơi – thay vì là mũi, mồm, cằm - chỉ là một cái mỏ khoằm nhọn hoắt
bập bập lách cách trên một cái lưỡi đỏ lòm.
Roran hét lớn, ghì chặt hai chân vào thành cửa sổ, cố vùng thoát khỏi bàn
tay sinh vật kỳ quái, trong khi tên Ra’zac đang cố kéo anh ra khỏi nhà.
Roran có thể nhìn thấy, dưới đất, Katrina vẫn vừa la hét vừa đánh đạp.
Đúng lúc hai đầu gối Roran rã rời, chú Horst xuất hiện ngay bên cạnh,
choàng tay ôm ngực anh, ghì lại. Ông chủ lò rèn la lớn:
- Đem cây giáo ra đây.
Ra’zac kéo mạnh lần cuối nhưng không giật được Roran khỏi tay Horst, nó
vươn cổ sát mặt Roran:
- Mày là của chúng tao.
Roran gào lên đau đớn vì cái mỏ của quái nhân mổ thấu xương bả vai anh,
đồng thời xương cổ tay anh bật lên một tiếng “rắc”. Hộc ra tiếng cười đầy
hăm doạ, Ra’zac buông tay Roran biến vào đêm tối.
Roran và chú Horst nằm sóng soài trong hành lang, anh rên lên:
- Chúng bắt Katrina rồi!