Nếu cháu yêu Katrina, dẹp tự ái đi và làm những gì phải làm vì nó. Đừng
để nó phải đau khổ vì sai lầm của cháu.
Nói xong bà tắt nến, trở vào phòng để Roran ngồi một mình trong bóng tối.
Mấy phút sau, anh mới đứng dậy, lần mép bàn, mò mẫm lên lầu. Vào
phòng, Roran cởi áo, nằm vật xuống giường.
Ôm cái gối, Roran lắng nghe những tiếng động của đêm: tiếng sột soạt và
tiếng chin chít của một con chuột nhắt trên rầm thương, tiếng gió rì rào nhè
nhẹ ngoài cửa sổ, và tiếng… dép lệp xẹp ngoài hành lang, ngay… trước
cửa phòng.
Roran trừng trừng nhìn cánh cửa hé mở rồi ngập ngừng bất động. Một bóng
đen lẻn vào phòng, cánh cửa khép lại như cũ. Rồi Roran cảm thấy một dải
tóc vuốt ve mặt anh cùng một đôi môi mềm dịu như những cánh hoa hồng.
Katrina!
Một tiếng sét làm Roran choàng thức giấc.
Ánh sáng chập chờn trước mặt, trong khi anh cố vùng vẫy cho tỉnh táo, như
người thợ lặn tuyệt vọng đang cố nhoi lên mặt nước. Mở mắt, Roran thấy
một lỗ hổng toang hoác chính giữa cánh cửa phòng. Sáu tên lính và hai tên
Ra’zac ùa vào như những bóng ma. Một lưỡi kiếm kề cổ Roran. Katrina rú
lên, kéo chăn cuốn quanh người.
- Dậy.
Ra’zac ra lệnh. Roran đứng lên, tim đập như nhảy khỏi lồng ngực.
- Trói lại, đem nó đi.
Khi một tên lính tiến lại Roran với sợi dây thừng, Katrina thét lên xông vào
đám lính, điên cuồng cào cắn. Mấy tên lính chửi rủa om xòm vì bị những
móng tay sắc cào rách măt, máu tuôn xối xả làm hai mắt chúng như mù.
Roran khuỵ một gối, vơ vội cây búa trên sàn, rồi đứng bật dây, vừa vung
cao búa vừa rống lên như một con gấu. Tất cả mấy tên lính xúm lấy anh,
dùng số đông để áp đảo. Nhưng không gì có thể ngăn cản được Roran lúc
này, vì Katrina đang bị lâm nguy. Dưới sức mạnh của cây búa, Roran đập
rách nát, móp méo từ khiên, áo giáp tới mũ sắt của chúng. Hai tên bị
thương, hai tên nằm bất động trên sàn.
Tiếng vũ khí chạm nhau đã thức giấc cả nhà: Roran loáng thoáng nghe