Hai mắt tối sầm khi Roran chống tay trái ráng ngồi dậy, cánh tay phải tê
dại, hoàn toàn vô dụng.
Albriech và Baldor nhảy qua những vũng máu và xác chết, cầm giáo chạy
ra. Roran nhặt cây búa lảo đảo bước. Bà Elain trong bộ áo ngủ trắng vừa ra
tới, trợn mắt hốt hoảng nhìn rồi ấn Roran ngồi xuống cái ghế kê sát tường:
- Cháu phải tới bà lang Getrude ngay…
- Nhưng…
- Cứ để máu chảy mãi thế này cháu ngất xỉu mất.
Roran nhìn bên sườn phải đầm đìa máu, nghiến răng cố nén đau, rồi nói:
- Phải cứu Katrina… trước khi… trước khi chúng làm hại cô ấy.
Ông Horst lên tiếng:
- Roran nói đúng đó. Em cố gắng băng bó cho nó, rồi tụi anh đi…
Bà chạy vào phòng, mở tủ áo lấy ra xấp vải, rồi trở ra băng bó vai và cổ tay
cho Roran. Trong khi đó, Baldor và Albriech lột giáp và kiếm của mấy xác
lính. Ông Horst chỉ cầm theo một cây giáo.
Elain căn dặn chồng con:
- Anh và các con phải hết sức thận trọng.
- Má yên tâm, không sao đâu.
Bà gượng cười, hôn lên má từng người.
Tất cả ra khỏi nhà, chạy tới rìa làng. Bức tường cây bị mở một khoảng
rộng, Byrd - người gác – đã bị giết chết. Baldor quỳ xuống quan sát thi thể
rồi nghẹn ngào kêu lên:
- Vết chém từ sau lưng!
Roran chỉ nghe loáng thoáng vì anh chóng mạt đến ù cả hai tai, phải dựa
vào một tườg nhà, thở dốc.
- Ai đó?
Sau tiếng hỏi lớn, từ những chốt gác quanh làng những người xách đèn
chạy tới. Ông Horst vắn tắt kể lại mọi chuyện, rồi hỏi:
- Ai xung phong đi cùng chúng tôi?
Bàn bạc chợp nhoáng, năm người đồng ý nhập bọn, số còn lại tiếp tục
nhiệm vụ canh gác.
Roran dẫn đầu mọi người lẩn lút qua cánh đồng, rồi xuống thung lũng, tiến