qua đống lửa, phủ lên anh ta như một con quạ khổng lồ. Người lính rú lên,
vồ thanh kiếm, nhưng bị cái mỏ sau lớp vải trùm mặt của tên Ra’zac liên
tục mổ hai nhát lên cổ làm anh rũ ra, bất động.
Núp sau Roran, Ivor thì thầm hỏi:
- Chúng ta phải đánh với con quái đó sao?
Hai tên Ra’zac liếm láp cổ thi thể người lính, rồi đứng dậy phủi những bàn
tay sần sùi, như phủi bụi, rè rè nói:
- Được, chúng tao sẽ đi. Nếu thích, tụi bay cứ ở lại chờ quân tiếp viện chỉ
vài ngày nữa sẽ tới thôi.
Rồi cả hai ngửa mặt cất tiếng hú. Tiếng hú chói lói cao dần, bay bổng lên
không.
Roran cũng ngửa mặt nhìn lên: lúc đầu không thấy gì, rồi một nỗi khiếp
đảm tràn ngập trong anh. Bầu trời trên đỉnh núi Spine, hai bóng đen xù xì
xuất hiện, che phủ cả những vì sao. Càng lúc hai bóng đen càng mau chóng
lớn dần lên, cho đến khi che khuất nửa bầu trời. Một cơn gió thổi thốc mùi
chướng khí nồng nặc lưu huỳnh ào ạt qua mặt đất làm Roran ngộp thở.
Những tên lính vừa chửi rủa, vừa lấy tay áo che mặt mũi.
Trên không, hai bóng đen ngừng lại rồi nhẹ nhàng buông mình xuống, bao
bọc trại lính như một mái vòm đen ngòm đầy hăm doạ. Những ánh đuốc
lập loè như sắp tắt, nhưng vẫn đủ soi rõ hai quái vật hạ xuống khoảng
trốnggiữa những tấm lều.
Thân hình hai quái vật trơn tru không một chút lông – như con chuột mới
sinh. Lớp da xám căng thẳng trên lưng, dồn xuống ngực và bụng những nếp
nhăn rúm ró. Bề ngoài, chúng như những con chó ốm đói, trừ hai chân sau
phồng lên những bắp thịt cuồn cuộn rắn chắc, tưởng như có thể đạp tan nát
một tảng đá. Sau hai cái đầu nhỏ xíu nhô lên hai cái chóp nhỏ, trái ngược
hẳn với hai cái mỏ dài đen bóng và đôi mắt lạnh lẽo lồi ra, giống hệt mắt
Ra’zac. Cặp cánh mọc từ cổ tới vai phe phẩy tạo thành những tiếng rền rỉ
trong đêm.
Những tên lính khiếp đảm nằm úp mặt trên đất. Từ hai con vật gớm ghiếc
toát ra một sự tinh quái khủng khiếp – có thể nói chúng là một loài cổ xưa
và mạnh hơn loài người gấp bội. Roran chợt lo sợ nhiệm vụ của anh sẽ bị