khác qua khung cửa sổ, và nếu cứ tiếp tục tiến lên, hai con thuyền sẽ rơi
mãi mãi vào bầu trời phản chiếu kia. Ý nghĩ đó làm nó chợt rùng mình.
Xa xa, tấp nập những con thuyền thân cây bạch phong lao vun vút bằng sức
mạnh chèo chống của thần tiên. Eragon vội kéo mũ che kín mặt.
Càng tiến xa, mối giao cảm giữa Saphira và Eragon càng giảm dần. Dường
như càng ráng sức thì tinh thần nó càng bị giới hạn hơn.
Trời vừa sụp tối, chừng một dặm phía trước, nhưũng chùm ánh sáng trắng
toả ra từ những ngọn đèn đặt trên những ngọn cây cao. Ánh sáng đèn hoà
cùng ánh trăng vằng vặc, tạo nên một vẻ đẹp huyền hoặc của đêm.
Lifaen bảo:
- Nơi đó chính là Sílthrim.
Từ một chiếc thuyền nhẹ lướt ngược chiều với họ, vọng sang câu nói:
- Kvetha Fricai.
Arya cho thuyền song song với thuyền của Eragon, nói sang:
- Đêm nay chúng ta nghỉ lại đây.
Họ cắm trại trên một khoảng đất khô ráo cách xa bờ hồ Ardwen. Bầy muỗi
đói lăn xả vào đoàn người mới tới. Arya phải niệm chú xua đuổi, mọi người
mới có thể tiếp tục bữa ăn.
Ăn xong, tất cả ngồi quanh đống lửa. Eragon dựa đầu vào một thân cây,
lẳng lặng ngắm một vệt sáng vừa rạch ngang bầu trời cho đến khi hai mắt
nhíu lại thì… ngay lúc đó một giọng nữ mơ hồ lọt vào tai nó. Eragon nhăn
mặt cố gắng lắng nghe âm thanh mong manh, thì thầm như bồng bềnh từ
Sílthrim tới.
Một niềm hoan lạc hoà quyện cùng nỗi hãi hùng chạy dọc sống lưng và bao
phủ ý thức của Eragon. Mê hoặc vì những nốt trầm ma quái làm Eragon
nhảy dựng lên, sẵn sàng chạy vào rừng tìm nơi phát ra nguồn âm thanh đó,
để được hoà mình vào cuộc vui của thần tiên. Nhưng Arya đã kịp nắm cánh
tay, kéo nó quay lại đối diện với cô:
- Eragon, tỉnh lại.
Nó vùng vẫy, cố thoát khỏi tay cô. Arya âm thầm nói:
- Eyddr, eyreya onr. Hãy thanh tẩy tai đi.
Mọi âm thanh ngừng bặt, như hai tai nó đều đã bị điếc. Eragon thôi vùng