“Vậy là mình đã bước vào xứ thần tiên.” Eragon thích thú thầm nghĩ.
Orik đến bên đống lửa nói át những tiếng ồn:
- Arya, tôi thề có thần Helzvog, nếu ý chí tôi bị phép thuật khống thế một
lần nữa, tôi sẽ trở lại Farthen Dur ngay và cô sẽ phải đối phó với sự phẫn
nộ của bộ tộc Ingeitum chúng tôi.
- Tôi xin lỗi, dù thật tình tôi không có ý. Tuy nhiên dù tôi có tránh cho ông
khỏi lần này, ông cũng không thể tránh mãi được khi đã ở trong vùng đất
của Du Weldenvarden, một nơi phép thuật tràn lan cùng khắp.
- Miễn sao nó đừng làm đầu óc tôi mê muội đi là được rồi.
Vừa nói Orik vừa vuốt ve cán rìu, trong khi mắt đăm đăm nhìn những bóng
muôn thú rộn ràng chạy nhảy trong vùng sáng chập chờn phát ra từ đống
lửa.
Đêm đó không ai ngủ. Orik và Eragon không thể chợp mắt vì tiếng huyên
náo kêu rít, rượt đuổi, đùa giỡn của muông thú quanh lều. Còn các thần tiên
thì mê mải lắng nghe những bài ca. Narí và Lifaen không ngừng bước đi
vòng vòng. Arya lặng lẽ hướng về Sílthrim, làn da nâu như căng thẳng trên
hai gò má.
Sự náo động kéo dài chừng bốn tiếng thì Saphira từ trên không sà xuống.
Mắt nó long lanh, thân hình lảo đảo như say rượu. Cô ả vừa hổn hển thở
vừa nói: “Rừng núi hồi sinh. Tất cả đều sống động. Chưa bao giờ máu em
sôi lên như thế này. Giống hệt như khi anh nghĩ tới Arya. Bây giờ… em
mới hiểu.”
Eragon đặt tay lên vai con rồng cái, cảm thấy thân hình Saphira run rẩy khi
ư ử hát theo tiếng hát của thần tiên. Móng vuốt nó quắp sâu xuống đất cố
sức giữ cho thân hình không chuyển động. Đuôi nó ngoáy loạn lên, như sắp
vươn người chồm tới.
Arya tiến lại, cũng đặt một tay lên vai con rồng. Cả ba tạo thành ba cái
bóng im lìm trong đêm tối.
Trời hửng sáng, điều đầu tiên Eragon phát hiện là: tất cả cây rừng đều nhú
những lộc non xanh biếc. Cả hoa, dâu dại đã mơn mởn trở mình, trồi lên
khỏi mặt đất trong đêm. Rừng cây tinh khôi, tươi mát, sống động, ứ căng
mầm sống. Không gian thanh khiết như vừa qua một cơn mưa.