Saphira nằm xuống bên Eragon thủ thỉ: “Cơn sốt qua rồi, em đã bình
thường lại. Chuyện xảy ra… cứ như thế giới tái sinh, còn em như góp tay
tái tạo lại tất cả bằng ngọn lửa trong mình.”
“Em cảm thấy ra sao rồi? Ý anh là trong lòng em đó.”
“Phải cần một thời gian nữa, em mới hiểu và nói được là mình đã cảm thấy
những gì.”
Tiếng ca hát không còn nữa, Arya thu hồi phép thuật đã bảo vệ Eragon và
Orik, rồi nói:
- Narí và Lifaen, hai huynh đệ hãy tới Sílthrim lấy ngựa. Chúng ta không
thể đi bộ từ đây về hoàng cung được. Báo với chỉ huy trưởng Damítha là
Ceris đang cần tiếp viện.
Narí cúi đầu:
- Chúng tôi sẽ nói gì, nếu bà ta hỏi vì sao chúng tôi bỏ trạm?
- Hãy nói, việc mà có lần bà ấy mong chờ - và sợ hãi – đã xảy ra; con rắn
đã tự cắn đuôi nó. Bà ta khắc hiểu.
Narí và Lifaen lên đường sau khi đồ đạc đã được chuyển hết lên bờ. Và chỉ
ba tiếng sau, Eragon đã thấy họ, ngồi trên lưng hai con ngựa trắng từ trong
rừng tiến ra. Bốn con ngựa theo sau họ cũng toàn một màu trắng. Mấy con
tuẩn mã di chuyển giữa nhbững hàng cây êm như ru. Màu lông trắng của
chúng rực sáng dưới những tán lá xanh như ngọc. Nhưng… không con nào
có yên cương.
Lifaen nói nhỏ:
- Blothr, blothr.
Con ngựa ngừng ngay lại, nện những móng đen trên mặt đất.
- Con ngựa nào của các vị cũng có dáng vẻ quý phái thế này sao?
Vừa hỏi Eragon vừa mon men tiến lại gần một con, mê mẩn vì vẻ đẹp của
nó. Mấy con ngựa này chỉ cao hơn ngựa tơ chừng vài gang tay, rất dễ luồn
lách qua những cành lá thấp. Chúng không hề tỏ ra sợ hãi khi thấy Saphira.
Narí cười cười vuốt mái tóc trắng như bạc:
- Đa số thôi, không phải tất cả đâu. Chúng tôi đã gây giống này từ nhiều thế
kỉ rồi.
- Làm sao tôi cưỡi được?