một cái tô khổng lồ đặt dưới sàn, giữa đống chăn mền, dành cho Saphira.
Eragon đang ngắm nghía nơi nghỉ, Saphira nhẹ nhàng hạ cánh sát mí ngoài
của phòng ngủ lộ thiên. Những cái vảy của ả rồng lóng lánh như những vì
sao. Phía sau nó, những tia nắng cuối cùng xuyên qua cây rừng, làm những
cọng lá thông rực sáng như sắt nung, đấy bóng tối về nơi chân trời màu tím
thẫm.
Từ trên cao nhìn xuống, thành phố giống như một chuỗi kẽ hở của một tán
lá khổng lồ, như những hòn đảo tĩnh lặng trên đại dương mênh mông bất
tận. Chu vi thật sự của hoàng cung hiển hiện rõ ràng: Ellesméra trải dài
nhiều dằm về hướng tây bắc.
Eragon bảo: “Nếu thủ lãnh Vrael đã từng sống tại một nơi bình thường như
thế này, anh càng thêm khâm phục các kỵ sĩ. Đơn giản hơn vả những gì anh
tưởng.” Như để trả lời, toàn thể ngôi nhà nhẹ đong đưa theo làn gió.
Khi buông rèm cửa phòng ngủ, Eragon chợt thấy một cầu thang nơi góc
phòng mà lần đầu quan sát nó đã bỏ sót: đó là một cầu thang cuốn dẫn lên
một đường ống bằng gỗ đen. Tay cầm đèn, Eragon thận trong lần từng bước
lên thang. Qua khỏi chứng sau bảy mét, nó tiền vào một văn phòng được
trang trí bằng một bàn viết với bút lông, mực và giấy. Một ổ đệm dành cho
rồng. Cuối phòng, một khoảng tường rộng mở để rồng có thể bay qua.
“Saphira, tới đây coi nè.”
“Cái gì? Cái gì mà rối lên vậy?”
Khi những cái móng nặng nề của cô rồng tiến vào, làm những lớp vỏ cây
kêu lên răng rắc, Eragon nháy mắt hỏi: “Ngạc nhiên chưa?”
Saphira liếc đôi mắt màu ngọc quan sát chung quanh: “Em không biết trong
căn phòng trống toang hoác như thế này, làm sao anh chịu lạnh cho nổi.”
“Anh cũng chưa biết.”
Eragon xem xét cả hai mặt tường, sờ ngón tay lên những hình ảnh khó hiểu
mọc ra theo những bài ca của thần tiên. Ngón tay nó ngừng lại trên một
khối u chạy dọc trên vỏ cây. Giật mạnh, một lớp vải trong mờ từ bức tường
bung ra, Eragon kéo tấm vải sang một bên, nó phát hiện bên trong còn một
đường rãnh kẹp chặt đầu miếng vải. Ngay khi miếng vải được cuốn chặt
lại, không khí chợt ấm dần lên.