Liệc nhìn Orik, Eragon thắc mắc không biết ông lùn được hướng dẫn đi
đâu, rồi nó và Saphira rảo chân theo nữ hoàng kịp lúc bà vừa tiến tới một
gốc y. Một cầu thang cuốn theo thân cây, dẫn lên những căn phòng hình cầu
ẩn dưới tán lá.
Nữ hoàng Islanzadí chỉ lên một tổ chim ưng bảo Saphira:
- Mi phải bay lên đó thôi, cầu thang này “mọc” lên không có chút khái
niệm nào dành cho rồng đâu.
Quay qua Eragon:
- Nơi này các kỵ sĩ rồng vẫn ở những khi lưu lại Ellesméra. Bây giờ ta trao
lại cho kỵ sĩ. Đây là thừa kế dành cho người có tước vị tương xứng nhất.
Không đợi Eragon kịp cám ơn, bà đã bước đi cùng Arya. Eragon nhìn theo
cho đến khi hai người khuất dạng.
“Để coi họ dành cho anh em mình những tiện nghi gì đây.”
Nói dứt lời, Saphira cất mình vọt lên không, rồi lượn vòng vọng trên ngọn
cây.
Vừa bước lên bậc thứ nhất, Eragon thấy nữ hoàng đã nói đúng. Cầu thang
“mọc” ra từ cây, dù lớp vỏ dưới chân nó nhẵn bóng, nhưng từ bậc thang tới
tay vịn với những đường cong xoắn vào nhau như lưới nhện, cũng chỉ là
môt phần của thân cây.
Vì cầu thang được thiết kế cho thần tiên nên đối với Eragon là quá dốc, làm
bắp chân và hông nó bắt đầu đau nhói. Ráng sức lên hết cầu thang, Eragon
phải chống tay lên gối, gập mình thở.
Bớt đau, nó đứng thẳng lại, nhìn quanh. Đây là một tiền sảnh hình tròn với
một cái đôn đặt ngay chính giữa. Thành đôn xoắn ốc thành hình hai cánh
tay chơi vơi, hai bàn tay không chạm được tới nhau. Ba khuôn cửa buông
rèm: một dẫn vào phòng ăn đơn sơ, chứa tối đa khoảng mười người; một
dẫn vào căn phòng nhỏ có một lỗ hổng trống rỗng trên sàn, Eragon không
thể đoán công dụng làm gì; cửa cuối cùng mở vào một phòng ngủ lộ thiên,
nhìn ra cảnh trí bao la của Du Weldenvarden.
Lấy một cây đèn trên móc, Eragon bước vào phòng ngủ. Bóng nó chập
chờn nhảy múa trên sàn. Trong phòng kê một cái giường - nằm ngửa trên
giường có thể nhìn ngắm trăng sao -, một lè sưởi bằng gỗ xám lạnh ngắt,