Căn lều vang dội tiếng cười của Oromis, làm anh rồng vàng phải tò mò
vươn đầu nhìn qua cửa sổ. Ông cố nín cười hỏi:
- Đêm qua con quan sát chỗ ở rồi chứ?
- Dạ.
- Con có thấy căn phòng nhỏ với một lỗ hõm trên sàn không?
- Con tưởng đó là… để giặt quần áo.
- Ha ha! Để… giặt con thì đúng hơn. Phía trên lỗ hõm đó, có hai cái núm
ẩn trong tường. Hãy mở ra, nước sẽ tự điều hòa nhiệt độ theo ý con. Còn
chuyện này nữa…
Ông chỉ vào cằm Eragon:
- Là đệ tử của ta, ta mong con cạo phéng những sợi râu lún phún này đi.
Chừng nào râu ria đầy đủ, muốn để hãy để. Thần tiên thì không cạo râu,
nhưng ta sẽ kiếm gương và dao cạo cho con.
Eragon nhăn mặt vì hơi bị quê, nhưng đành gật đầu tuân lệnh.
Oromis cùng Eragon trở ra ngoài. Con rồng vàng bảo Eragon: “Chương
trình huấn luyện cho kỵ sĩ và Saphira đã sẵn sàng. Sáng mai hãy trở lại đây
đúng một tiếng sau lúc mặt trời lên.”
Oromis nói thêm:
- Saphira, nhớ đem theo cái yên Brom đã làm cho con. Còn bây giờ cứ
thoải mái thưởng thức cảnh quan kỳ diệu của Ellesméra đi.
Eragon bảo Glaedr: “Tôi sẽ nhớ đến đúng giờ.” Rồi nó cúi đầu trước
Oromis:
- Thưa sư phụ, con vô vàn biết ơn sư phụ đã cứu mạng sau lần con giết tà
thần tại Tronjheim. Không có sự bổ trợ đó của sư phụ chắc con đã chết rồi.
Saphira cũng cúi đầu: “Cả hai anh em con đều nhớ ơn sư phụ.”
Tiên ông hiền hòa gật đầu, tủm tỉm cười.