thoát khoỉa cầu thang. Đến lúc đó Eragon mới thấy hết thành quả do
Saphira gây ra. Những cái vảy rồng cứng như thép đã cắt sâu qua lớp vỏ và
làm tan nát hết những hình vẽ tinh xảo mọc ra từ cây.
“Chết cha rồi!” Saphira than thở.
“Cũng may là do em gây ra, không phải anh. Thần tiên dễ dàng bỏ qua cho
em. Nếu em lên tiếng yêu cầu, họ sẽ ca hát suốt ngày đêm để những hình vẽ
này mọc ra lại.”
Eragon ngồi bên Saphira, lắng nghe tiếng bão giông gầm thét chung quanh.
Tấm vải nhựa cây trong suốt mỗi khi có tia chớp rọi qua.
“Em đoán bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Còn mấy tiếng nữa chúng ta mới phải tới gặp sư phụ. Ngủ đi cho lại sức.
Em canh cho.”
Dù cây vẫn chao đảo bồng bềnh, nhưng Eragon đi ngay vào giấc ngủ.