dài từ sáng sớm. Rồi áp lực quanh chân nó biến mất, làm nó đứng lảo đảo
khi ráng lấy lại thăng bằng.
Oromis lắc đầu:
- Ngốc! Đại ngu ngốc! Nếu thầy không kịp rút lại thần chú thì con đã chết
rồi. Đừng bao giờ dốc toàn lực ra như thế.
- Dốc toàn lực?
- Không bao giờ được sử dụng một câu thần chú chỉ có thể đem lại hai hậy
quả: thành công hay chết. Nếu con bị kẻ thù trói chân và kẻ thù đó lại mạnh
hơn con, nếu con dốc toàn lực để bẻ gãy phép thuật của hắn, con sẽ chết
ngay.
- Vậy con phải làm sao?
- Để an toàn hơn, con phải sử dụng câu thần chú theo một quy trình, giúp
con kết liễu sự việc một cách thận trọng theo đúng ý mình. Thay vì nói
“buông chân ta ra”, đó là con đã dốc hết nội lực, con nên nói “giảm phép
thuật đang trói chân ta xuống”. Hơi rườm rà, nhưng con có thể thăm dò
được sức lực của đối thủ, và khi cảm thấy an toàn hãy tiếp tục. Nào, thử lại
lần nữa.
Oromis vừa lẩm nhẩm mấy câu thần chú, chân Eragon lại bị một áp lực vô
hình trói chặt. Nó mệt tới nỗi không chắc mình có thể chống chọi nổi với
lần thử thách này. Tuy vậy, Eragon vẫn phải gom nội lực niệm chú.
Chưa nói hết mấy câu cổ ngữ, Eragon đã nhận biết một cảm giác kỳ lạ khi
áp lực nặng nề gò bó đôi chân nó nới lỏng dần. Cảm giác đó mơn trớn hai
chân như nó đang được kéo khỏi một bãi bùn trơn và lạnh. Liếc nhìn sư
phụ, nó thấy mặt ông căng thẳng như đang cố níu kéo một vật quý giá,
không thể để mất. Một đường gân máu bên thái dương ông phập phồng đập
mạnh.
Khi sợi dây kỳ bí trói chân Eragon không còn nữa, Oromis bật lùi ra sau
như bị ong chích. Ông trừng trừng nhìn hay bàn tay, khung ngực gầy gò
phồng lên. Ông cứ đứng như vậy chừng mấy phút, rồi lặng lẽ tới sát bờ
vực. Hình ảnh đơn lẻ của vị tiên ông nổi bật trên nền trời nhợt nhạt.
Trong lòng Eragon đầy ân hận và thương cảm, giống như những cảm xúc
lần đầu nó nhìn thấy cái chân tàn phế của rồng vàng Glaedr. Nó thầm rủa