mình vì đã quá xấc xược với sư phụ, đã quá ơ hờ với sức khỏe suy yếu của
ông, và đã thiếu niềm tin vào những lời ông đã phán đoán. Nó thầm nhủ:
“Mình đâu phải là kẻ duy nhất phải chịu đựng những thương tích từ quá
khứ.”
Eragon đã không hiểu đầy đủ câu nói của ông: “Trong thầy chẳng còn bao
nhiêu phép thuật và khí lực.” Lúc này nó mới nhận ra một cách sâu sắc tình
trạng và nỗi đau khổ của ông, nhất là đối với một thần tiên, đã được sinh ra
và nuôi nấng bằng phép thuật.
Tiến tới trước sư phụ, Eragon quỳ gối, và theo đúng phong tục của người
lùn, nó áp cái trán trầy trụa sát mặt đất nói:
- Ebrithil, con xin thầy tha thứ.
Vị lão tiên không tỏ dấu hiệu nào là đã nghe những lời nói của đệ tử.
Hai thầy trò lặng lẽ giữ yên vị thế cho đến khi mặt trời lặn, tiếng chim ca
hót những bản nhạc chiều, và không khí lạnh dần trong hơi sương. Từ
phương bắc, tiếng vỗ cánh trở về của Saphira và Glaedr thoáng vọng lại.
Bằng giọng trầm lắng xa xôi, Oromis lên tiếng nói:
- Ngày mai chúng ta sẽ trở lịa bài tập này và một số bài khác nữa. Con
đồng ý chứ?
- Dạ, thưa thầy.
- Theo ta, tốt nhất là từ nay con nên cố gắng chỉ sử dụng cổ ngữ thôi. Đó là
cách học nhanh nhất, vì chúng ta không còn bao nhiều thời gian nữa.
- Kể cả khi con nói chuyện với Saphira.
- Đúng vậy.
Eragon hứa:
- Vậy thì con sẽ ngưng giảm mọi chuyện, cho đến khi không chỉ suy nghĩ,
mà thậm chí cả khi nằm mơ, cũng bằng ngôn ngữ của sư phụ.
- Nếu con đạt tới được trình độ đó, công việc của chúng ta sẽ sớm thành
công.
Ngừng một lúc, ông tiếp:
- Từ sáng mai, thay vì bay thẳng tới đây, thầy sẽ cử một thần tiên hướng
dẫn con tới địa điểm luyện kiếm của hoàng cung Ellesméra. Con sẽ tập
luyện tạo đó một tiếng rồi trở về đây như thường lệ.