- Thầy không dạy con sao?
- Ta không còn gì để dạy con nữa. Tài nghệ con ngang ngửa những kiếm sĩ
cao thủ ta từng gặp. Việc còn lại bây giờ là con phải duy trì tài năng đã có.
- Tại sao con không thể rèn luyện với thầy, thưa sư phụ?
- Vì ta không hào hứng bắt đầu một ngày bằng đối đầu, xung khắc.
Ông nhìn thẳng Eragon, rồi dịu giọng tiếp:
- Và cũng vì đó là dịp tốt để con làm quen với những thần tiên sống tịa nơi
này. A, nhìn kìa, chúng đã trở về.
Hai con rồng lướt qua mặt trời bằng phẳng như một cái dĩa. Glaedr bay
trước với tiếng vỗ cánh rào rào và thân hình đồ sộ in trên nền trời trước khi
đáp xuống bãi cỏ, xếp gọn đôi cánh vàng, Saphira lẹ làng như một con én
kế bên con đại bàng.
Để đảm bảo Eragon và Saphira quan tâm tới bài học của nhau, Oromis và
Glaedr đăt hàng loạt câu hỏi. Bằng mối hợp tác và chia sẻ thông tin, Eragon
và cô em rồng trả lời trôi chảy, chỉ hơi ngạp ngừng khi phải sử dụng cổ
ngữ.
Tư tưởng Glaedr rầm rầm như sấm: “Khá lắm. Khá hơn nhiều rồi.” Cúi
nhìn Eragon, anh rồng vàng tiếp: “Ta và kỵ sĩ phải mau chóng cùng nhau
tập luyện.”
‘Đúng vậy, Skulblaka.”
Glaedr thở khì một tiếng rồi lò cò chân trước còn lại, bò tới bên Oromis.
Saphira nhào lại, cắn đuôi anh rồng già, lắc mạnh đầu như đang cố vặn cổ
một con nai. Cô ả rúm mình khi bị Glaedr quay phắt lại, nhe nanh ngoạm
một miếng ngay cổ. Eragon nhăn nhó vì không kịp bịt tai khi tiếng gầm
vang lồng lộng của rồng vàng cất lên. Phản ứng cấp kỳ của Glaedr đủ để
Eragon đoán biết, đây không phải lần đầu trong ngày Saphira chọc ghẹo và
làm Glaedr nổi sùng. Nó phát hiện một cảm giác sôi nổi thích thú trong
Saphira – như đứa trẻ có món đồ chơi mới – và cô ả còn tỏ ra say mê, gần
như mù quáng, đối với anh rồng kia.
“Bình tĩnh nào, Saphira.”
Nghe Oromis nói, Saphira lùi lại, tuy nhiên thái độ nó không hề tỏ ra ân
hận. Eragon lắp bắp nói lời xin lỗi, nhưng Oromis chỉ bảo: